Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm

0:00 / 0:00
0:00
Dù mới bé choắt, tui bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ở bên kia cầu có xưởng chế biến tôm khô. Khi hàng về, các bà các chị rảnh rang thường chạy qua đó, lãnh tôm lột vỏ. Một hôm, canh lúc bố ngủ, mẹ không có nhà, tui làm liều chạy qua đó.

Có bao giờ bạn tự hỏi khi nào thì mình thực sự lớn lên? Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sự trưởng thành không được tính bằng số ngày số tháng, số tuổi bạn có qua mỗi năm sinh nhật, cũng không bằng chiều cao hay cân nặng. Mà nó được nhìn thấy qua trái tim thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ cha, tấm lòng muốn được san sẻ nỗi lo âu với họ và thể hiện điều đó bằng hành động tốt nhất mình có thể. Như cô thợ lột vỏ tôm trong câu chuyện dưới đây, được Hoa Học Trò kể hai mươi năm về trước, đến nay đọc lại vẫn còn nguyên xúc động.

CÔ THỢ LỘT VỎ TÔM

Cứ đôi ngày, tui lại theo mẹ xuống cảng cá chờ bố đi biển về. Tui xắn quần, nhảy loi choi giữa những thúng cá tươi xanh, những thúng mực nhấp nháy được kin kít chuyển vào bờ. Cuối cùng, bố tui rời ghe, lội nước bùm bùm về phía tui, tay xách theo một con cá thu dài thượt hay một cá đuối lớn cỡ góc tàu lá chuối. Tui đòi bố mang cái chiến lợi phẩm to bự đó. Mấy bà mấy cô đi thu mua cá cười khắc khắc: "Chu choa! Ăn nhiêu cá cho lớn khôn mà đi phụ cha phụ mẹ bây hè?"

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 1

Ảnh minh họa: Phim Children of The Sea.

Bỗng bố tui ngã bệnh. Đôi mắt nâu nhạt, với hàng lông mi bạc phếch vị muối biển thỉnh thoảng mới lờ đờ nhìn tui trong bóng tối. Tiền bạc cầm cự hết, mẹ nhập vô đám những bà những cô đi thu mua cá. Nhưng sức mẹ không bằng người ta, miệng lưỡi tranh giành cũng thua kém. Thế nên phải chuyển sang mua lại cá dạt, mực lẻ bán lại trong chợ. Nhà tui thiếu thốn nhiều bề...

Trong cái cảnh đó, dù mới bé choắt, tui bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ở bên kia cầu có xưởng chế biến tôm khô. Khi hàng về, các bà các chị rảnh rang thường chạy qua đó, lãnh tôm lột vỏ. Một hôm, canh lúc bố ngủ, mẹ không có nhà, tui làm liều chạy qua đó. Bà vợ ông chủ xưởng tôm to bự thấy tôi, lên giọng hỏi lớn:

- Có chuyện chi đó, nhỏ?

- Dà, con muốn lãnh tôm tép lột ít mớ - Tui dõng dạc, cố không run lên vì sợ.

- Hả? - Bác mập dòm tui chăm chăm - Nhỏ rí như bây...

- Con làm được mà - Tui nói cứng - Con bảo đảm cho bác coi.

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 2

Ảnh minh họa: Phim Children of The Sea.

Một hồi, bác ta thở hắt nghe đánh xà:

- Thôi được, cho bây làm. Nhưng chớ có bóp dẹp tôm của tui đó nghen. Tôm nhứt hạng đó - Rồi bác ta cầm cái xẻng bằng tre, liếc tui - Muốn lãnh bao nhiêu?

Tui nói đại:

- Cho con ba kí-lô...

- Nhiều dữ lắm đó nha bây! - Bác mập xúc tôm đặt lên bàn cân, bỏ qua cái chậu nhựa bể, chuyển đưa tui. Nặng trĩu. Tui lễ mễ bê ra chỗ vòi nước, gần các chị lớn đang lột vỏ tôm thoăn thoắt.

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 3

Ảnh minh họa: Phim Children of The Sea.

Tui lóng ngóng chậm hơn người khác rất nhiều. Vừa làm, vừa sợ nát những con "tôm nhứt hạng". Nhưng dần dần, tui cũng học mót được cách bỏ đầu lột vỏ sao cho nhanh, tách sợi chỉ đen trên lưng tôm sao cho gọn. Khi những người chung quanh giao lại tôm đã lột cho xưởng, tôi mới chỉ xong hơn nửa. Tim tôi đập loạn lên, sợ bị rầy. Nhưng người ta lúi húi bận các việc khác trong xưởng, bỏ mặc tui. Tối mịt tui mới lột xong. Tui ôm cái chậu chạy tới giao bác chủ. Bác ta cân cái rẹc, nói to: "Rồi, còn hai ký sáu. Tiền công năm ngàn!"

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 4

Ảnh minh họa: Phim Children of The Sea.

Bỏ tờ bạc vào túi áo, tui chạy lẹ. Tới cầu thì trời mưa to. Người tui ướt như chuột lột. Nhưng vừa vô cổng, tui đã la thật to: "Mẹ ơi, con về rồi nè. Con lột vỏ tôm được năm ngàn!" Mẹ tui lao ra, cũng ướt nhẹp vì lo kiếm tui từ chiều. Nghe thủng chuyện qua lới tui kể lỗ mỗ, mẹ bỗng khóc òa lên. Ngớt mưa, mẹ dắt tui đi mua cháo. Năm ngàn đồng ấy mua được ba bữa cháo cá bồi dưỡng cho bố tui.

Chẳng biết có phải nhờ ăn cháo cá hay không mà bố tui dần dần khỏe lại. Vài tháng sau, bố lại ra biển. Nhà không còn thiếu hụt. Thế nhưng trong mắt bố mẹ, tui đã lớn hẳn từ độ ấy. Sau này, mỗi khi nhớ lại những ngày khó khăn, bố mẹ lại nhắc mấy tô cháo cá. Mắt bố mẹ rơm rớm nên nước mắt tui cũng chảy theo.

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 5

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 583, phát hành ngày 24/1/2005.

Reply Y2K: Cô bạn lột vỏ tôm và khoảnh khắc ta nhận ra mình đã lớn lên thêm ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

HHT - Vì hí hoáy nghịch ngợm, làm vỡ ống kính thiên văn đắt tiền của bố Alex, cả nhóm bạn Zookiz đã bị bố mẹ gửi đến “Trường khoa học bí ẩn” trong vòng 1 tháng. Cũng từ đây, cả bọn trở thành những nhân vật chính của bộ truyện tranh khoa học dành riêng cho độc giả Việt, được các tác giả Hàn Quốc chấp bút.
Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.