Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Biết cậu thích màu xanh, thích đọc truyện tranh, chơi game và nghe nhạc không lời,... Bởi vậy tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời, bởi bầu trời luôn mãi xanh mà.

Hồi lớp 10, một người bạn bảo với tớ rằng sau này khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy dự định sẽ học pha chế và muốn trở thành một bartender chuyên nghiệp. Lên 11, trong khi những người bạn khác lên kế hoạch học tập có hiệu quả thì cậu ấy lại muốn bỏ học để làm game thủ - mong ước thực sự của cậu ấy.

Tớ cứ nghĩ “thằng bạn ngốc” của tớ sẽ chẳng bao giờ chú tâm vào học hành cho đến khi nhìn thấy sự nỗ lực và thay đổi của cậu ấy vào năm 12. Hỏi ra mới biết, một phần lí do làm cho sự quyết tâm của cậu ấy nâng cao được như vậy chính là nhờ cô bé lớp bên, cô bé khiến trái tim “thằng bạn ngốc” này xao động suốt ba năm trời.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 1

Trong thanh xuân của mỗi chúng ta, đều có một người là nguồn động lực lớn lao. (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Cậu ấy ngốc thật cậu nhỉ, 18 tuổi rồi sao mà vẫn trẻ con quá đi, người ta làm gì có thích mà mình cứ mãi điên cuồng theo đuổi họ đến vậy? Nhưng rồi tớ mới nhận ra, câu chuyện của cậu ấy cũng chính là câu chuyện của chính tớ. Chỉ là chưa từng có ai tới cốc đầu và bảo một câu “tớ thật ngốc” mà thôi!

Tớ đã từng nghe một câu nói rất hay rằng: “Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó nhưng thay vì nhắn tin, trò chuyện dồn dập, bạn lại lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không cần thiết quá lí trí nhưng để tình cảm được có “tương lai” bạn nhất thiết phải thực tế là lí trí.” Hẳn là trong thanh xuân của mỗi chúng ta, đều có một người luôn tạo cho ta một nguồn động lực lớn lao đến như vậy! Và cậu chính là “người ấy” trong tim tớ!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 2

Cậu chính là “người ấy” trong tim tớ! (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên chúng mình nói chuyện trực tiếp với nhau là khi tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cậu dự thi môn Hóa, tớ dự thi môn Văn. Hai chúng mình đi chung một xe lên thành phố, ăn cơm chung một bàn, ở chung một khu nhà trọ, nhưng có vẻ cậu là người rất ít nói nên cả ngày hôm ấy chẳng ai bắt chuyện với ai câu nào. Mãi cho đến khi đứng ở sảnh chờ xe đón về, tớ mới hỏi cậu có làm bài được không, cậu gật gù trả lời cũng tạm được. Kì thi năm ấy chúng mình đều đạt hạng ba của tỉnh.

Rồi tớ lân la tìm ra Facebook cậu, mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm. Nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng biết tớ là ai cả. Vì áp lực trường chuyên (khi đó cả hai đều đã lên cấp ba, cậu xuất sắc thi đậu chuyên và vào thành phố học tập) khiến cậu không còn thời gian để lưu giữ trong đầu mình những chuyện vặt vãnh, huống hồ tớ chỉ là một con nhóc dở hơi và chúng mình chỉ nói chuyện trực tiếp với nhau được một lần duy nhất.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 3

Biết cậu thích màu xanh, tớ đem lòng yêu cả bầu trời. (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Nhờ những cuộc trò chuyện qua lại mà tớ hiểu về cậu nhiều hơn. Biết cậu thích màu xanh, thích đọc truyện tranh, chơi game và nghe nhạc không lời,... Bởi vậy tớ đem lòng yêu cả bầu trời, bởi bầu trời luôn mãi xanh mà.

Có lẽ là cơ duyên đã sắp đặt chúng ta có cơ hội được gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Tớ ngỡ ngàng trước những lời cậu kể, hết cấp ba cậu sẽ thi vào trường Công nghệ Thông tin, còn hỏi tớ có thi vào Nhân văn không, hai trường đó gần nhau lắm, đi có mấy bước chân à.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 4

Nhờ những lời động viên của cậu trước mỗi kì thi mà tớ có thêm động lực. (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Tớ không học được Toán, ghét nguyên hàm và tích phân, cả những bài không gian khó nhằn mãi chẳng hình dung ra được hình. Tớ không giỏi ngoại ngữ, không biết viết bài Văn làm sao cho đầy đủ ý... Những lúc ấy, nỗi tự ti và lo lắng cứ ngày một lớn dần. Tớ sợ mình sẽ chẳng vượt qua được, sợ mọi người sẽ phải thất vọng về bản thân mình. Nhưng nhờ những lời động viên của cậu, những lời chúc thi tốt trước mỗi kì thi mà tớ có thêm động lực.

Mỗi ngày, tớ đều nhắc nhở bản thân phải chăm học lên một chút, ăn uống thêm thật nhiều để có sức khỏe. Mỗi ngày, nhìn thấy tờ giấy note ghi mục tiêu: “Tớ nhất định sẽ thi đậu Nhân văn vì Nhân văn là ước mơ của tớ và có cậu gần bên”, tớ tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 5

Tớ nhất định sẽ thi đậu vì đó là ước mơ của tớ và có cậu gần bên. (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, kết thúc quãng đời học sinh hồn nhiên, trong sáng, tươi đẹp này. Cũng chỉ còn vài tháng nữa tớ sẽ đặt chân đến thành phố nơi cậu sinh sống, sẽ được làm “hàng xóm” của cậu nếu ước mơ của cả hai ta trở thành hiện thực.

Mùa Hè này, tuy không phải là mùa Hè của kí ức, nhưng trong tương lai, tớ chắc chắn rằng đây sẽ là mùa Hè đong đầy kỉ niệm nhất, của tớ, của cậu, của tất cả chúng ta. Vì ở những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta mang một quyết tâm thật lớn, cố gắng và hi vọng về một ngày mai thật nhiều!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 6
Chắc chắn rằng đây sẽ là mùa Hè đong đầy kỉ niệm nhất. (Minh họa: Phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta)

Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Bởi vì cậu thích màu xanh, tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời ảnh 10
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.