Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.

Mùa Hè là mùa vui chơi của lũ con nít. Chúng yêu mùa Hè vì có kỳ nghỉ dài nhất trong năm, mùa của những con diều bay cao, mùa có cơn mưa rào tắm mát. Tôi cũng đã có một tình yêu đậm sâu với mùa Hè, đó là tình cảm tôi dành cho những ký ức, kỷ niệm một thời đã qua.

Hương vị mùa Hè mà tôi mãi nhớ, là mùi đất sau cơn mưa, là tiếng ve kêu âm vang một góc trời, là xúc cảm dành cho “dàn đồng ca” tuy làm cho người nghe có hơi đau đầu, nhưng tôi không đặng lòng buông bỏ.

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa ảnh 1

Hương vị mùa Hè mà tôi mãi nhớ, là mùi đất sau cơn mưa, là tiếng ve âm vang một góc trời... (Minh họa: Phim Our Little Sister)

Mỗi năm khi hoa phượng chớm nở thì cũng là lúc lũ ve sẽ “kết bè kết phái”, dàn hàng trên từng nhành cây, đồng thanh hòa ca, báo hiệu một mùa nắng cháy da cháy thịt lại về. Ve cũng có các loài khác nhau. Ở chỗ tôi sống có hai loài ve là ve sầu và ve chuông. Bạn ve chuông có cái bụng “hở”. Lật bụng bạn ra sau một chút sẽ thấy xuất hiện một hình thù trông giống số 7. Còn bạn ve sầu thì có hai cái “vạt áo” màu vàng kem, chỉ cần xem ở bụng là sẽ thấy được ngay.

Ngoài ra, giọng hát của hai bạn cũng rất khác biệt: Bạn ve chuông có tông giọng cao “nằm tuốt trên đọt cây”, trong khi bạn ve sầu thì lưng lửng ở đâu dưới đất. Ve sầu thường được yêu thích hơn do nó đậu ở cành rất cao, to béo hơn các bạn ve chuông. Do đó chỉ những đứa bắt được con ve sầu thì mới có quyền khoe khoang mà thôi.

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa ảnh 2

Tôi nhớ tôi của những ngày thơ ấu... (Minh họa: Phim Our Little Sister)

Người xưa có câu: “Hát hay không bằng hay hát”, quả thực câu này rất đúng nhưng chỉ đúng khi người hát không phải là lũ ve này. Những đứa con nít vùng quê như tôi, sống ở nơi cỏ cây thay nhà tầng, sẽ rất thấu hiểu cụm từ “đinh tai nhức óc” mỗi khi dàn đồng ca này hò hét độ hai đến ba ngày liên tục. Tôi đã từng tìm cách ngăn chặn chúng ít hát lại bằng một phương pháp “trời ơi đất hỡi” - xịt thuốc trừ muỗi vào tán cây. Tôi đứng lên ghế và xịt vào tán cây nhãn trước nhà.

Tôi nhớ tôi của những ngày thơ ấu, đã từng rất ghét những chú ve mặc cho chúng rất hiền hòa với con người. Nhưng lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa ảnh 3

Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. (Minh họa: Phim Our Little Sister)

Tôi chợt nhớ về mùa Hè cuối cùng của tuổi niên thiếu, khi bọn trẻ trong xóm vẫn còn học cấp một, cấp hai, chơi đùa vui vẻ trong cái nóng oi bức và tiếng ve. Khác với những năm trước, mùa Hè năm nay đón tôi bằng dư vị trống vắng, buồn tẻ và thật… nhạt.

Con hẻm đất ngày nào đã được phóng to thành lối đi khang trang và sạch sẽ. Người ta đã chặt bớt cây, cào cỏ, lấp con mương nước để mở đường nhựa. Thật vui khi người dân có thể thoải mái di chuyển, nhưng trong lòng tôi lại xuất hiện một nỗi buồn lạ thường - tôi không còn được nghe “dàn đồng ca” tổ chức các buổi hợp xướng mỗi đêm Hè nữa.

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa ảnh 4

Tiếng ve cũng đã không về cùng mùa Hè của tôi. (Minh họa: Phim Our Little Sister)

Khu nhà trống trải cũng vì thế mà mất đi một vị âm thanh. Bóng mát đã biến mất, tiếng ve cũng đã không về cùng mùa Hè của tôi. Tôi sẽ yêu và nhớ mãi những thứ hiện giờ tôi không thể bắt gặp…

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.