12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 Sau đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bangladesh, tướng WakerUz-Zaman, đã liên lạc với văn phòng của Thủ tướng Hasina để truyền đạt thông điệp rằng quân đội sẽ không thể thực hiện lệnh giới nghiêm như bà mong muốn, một quan chức Ấn Độ được thông báo về vấn đề này cho biết. Theo quan chức này, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: Thủ tướng Hasina không còn nhận được sự ủng hộ của quân đội nữa. Điều này giải thích tại sao 15 năm cầm quyền của bà Hasina kết thúc đột ngột, với việc bà vội vã rời khỏi Bangladesh để sang Ấn Độ. Lệnh giới nghiêm toàn quốc được áp dụng sau khi ít nhất 91 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ trên toàn quốc hôm 4/8, tạo nên ngày đẫm máu nhất Bangladesh kể từ khi phong trào biểu tình của sinh viên nổ ra vào tháng 7. Trung tá Sami Ud Dowla Chowdhury, người phát ngôn quân đội Bangladesh, xác nhận cuộc họp diễn ra ngày 4/8, nhưng ông không trả lời cụ thể về quyết định được đưa ra tại cuộc họp đó. Bà Hasina lãnh đạo Bangladesh trong 20 năm. Tháng 1 năm nay, bà tái đắc cử để bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo thứ tư của quốc gia 170 triệu dân. Quyền lực vững chắc của bà bị thách thức từ mùa hè năm nay, khi phong trào biểu tình nổ ra để phản đối phán quyết của tòa án về việc dành các vị trí công việc trong chính phủ cho một bộ phận dân số nhất định, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang ở mức rất cao. Quyết định đã bị đảo ngược, nhưng phong trào biểu tình nhanh chóng biến thành cuộc đấu tranh đòi Thủ tướng Hasina từ chức. Tướng Zaman không công khai giải thích quyết định thôi ủng hộ bà Hasina, nhưng quy mô biểu tình và ít nhất 241 chết trong phong trào xuống đường đã khiến quân đội nhận thấy việc ủng hộ Thủ tướng Hasina bằng mọi giá là điều không thể chấp nhận được, ba cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Bangladesh nói với Reuters. “Có rất nhiều bất an trong quân đội. Đó có lẽ là điều gây áp lực lên tổng tham mưu trưởng, vì quân đội đã chứng kiến những gì xảy ra”, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu M. Sakhawat Hossain nhận định. Người phát ngôn của quân đội cho biết, ông Hossain kêu gọi các sĩ quan kiên nhẫn. Đó được coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy quân đội Bangladesh sẽ không đàn áp mạnh mẽ các cuộc biểu tình phản đối bà Hasina. Ngày 5/8, tức ngày đầu tiên thực hiện lệnh giới nghiêm toàn quốc, bà Hasina ẩn náu bên trong “Cung điện nhân dân” Ganabhaban - nơi ở của bà. Đó là khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt tại thủ đô Dhaka. Bên ngoài, đám đông tụ tập trên khắp các tuyến phố. Hàng chục nghìn người hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường để lật đổ thủ tướng. Theo quan chức Ấn Độ và hai nguồn tin Bangladesh nắm được nội tình, khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, nhà lãnh đạo 76 tuổi quyết định rời khỏi đất nước trong sáng 5/8. Bà Hasina và chị gái, người sống ở London nhưng đang ở Dhaka vào thời điểm đó, đã bàn với nhau và cùng rời khỏi Bangladesh. Họ rời đi vào khoảng giờ ăn trưa (giờ địa phương). THẾ KHÓ CỦA ẤN ĐỘ Sáng 6/8, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu trước quốc hội nước này rằng New Delhi thúc giục “các lực lượng chính trị mà chúng tôi đã liên lạc” giải quyết tình hình thông qua đối thoại. Nhưng khi đám đông tụ tập tại Dhaka vào 5/8 bất chấp lệnh giới nghiêm, bà Hasina quyết định từ chức “sau cuộc họp với các lãnh đạo của cơ quan an ninh”, ông nói. “Trong thời gian rất ngắn, bà đề nghị được chấp thuận đến Ấn Độ trong thời điểm này”, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết. Một quan chức Ấn Độ tiết lộ, New Delhi đã “truyền đạt” thông điệp một cách ngoại giao tới bà Hasina rằng thời gian lưu trú của bà ở Ấn Độ chỉ là tạm thời, vì Ấn Độ lo ngại điều này ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của Delhi với chính phủ kế nhiệm ở Dhaka. Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin này. Ông Muhammad Yunus, người mà phong trào sinh viên muốn trở thành lãnh đạo chính phủ lâm thời sau khi bà Hasina bị lật đổ, nói với báo The New Indian Express rằng New Delhi có “mối quan hệ tốt với những người không tốt... Hãy xem xét lại chính sách đối ngoại của các bạn”. Cuối ngày 5/8, chiếc máy bay vận tải C130 của Không quân Bangladesh đưa bà Hasina hạ cánh xuống căn cứ không quân Hindon bên ngoài thủ đô New Delhi. Bà được Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đón tiếp, nguồn tin an ninh Ấn Độ cho biết. Sau khi cha của bà Hasina bị ám sát năm 1975, bà đã tị nạn ở Ấn Độ trong nhiều năm và xây dựng mối quan hệ sâu sắc với nước láng giềng. Trở về Bangladesh, bà Hasina giành được quyền lực vào năm 1996. THU LOAN (theo Reuters) Trong đêm trước khi nhà lãnh đạo kỳ cựu Sheikh Hasina đột ngột rời khỏi Bangladesh giữa làn sóng biểu tình đẫm máu, người đứng đầu quân đội nước này đã họp với các tướng lĩnh và quyết định sẽ không nổ súng vào dân thường để thực thi lệnh giới nghiêm, hai sĩ quan quân đội tiết lộ với Reuters. “Chiếc trực thăng thuộc hãng Air Dynasty (của Nepal) đã rơi. Chúng tôi đã tìm thấy các thi thể”, ông Tilak Bharati, phát ngôn viên của cảnh sát huyện Nuwakot, nói với Xinhua. Ông cho biết chiếc trực thăng đang bay từ thủ đô Kathmandu đến huyện Rasuwa, tỉnh Bagmati thì bị rơi lúc gần 2 giờ chiều. Báo Kathmandu Post của Nepal đưa tin, tất cả 5 người trên máy bay 9N-AJD, gồm phi công người Nepal và 4 công dân Trung Quốc, thiệt mạng trong vụ tai nạn. Chiếc trực thăng mất liên lạc với tháp kiểm soát ở Kathmandu ba phút sau khi cất cánh, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal. Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn. Sự cố ngày 7/8 diễn ra hai tuần sau một vụ tai nạn máy bay ở Kathmandu khiến tất cả 18 người trên máy bay, ngoại trừ phi công, thiệt mạng. Tháng 1/2023, một máy bay của hãng Yeti Airlines (của Nepal) gặp nạn khi hạ cánh tại thành phố Pokhara, khiến toàn bộ 72 người trên khoang tử vong. Đó là vụ tai nạn thảm khốc nhất của Nepal kể từ năm 1992, khi tất cả 167 người trên một chiếc máy bay của Pakistan International Airlines mất mạng vì máy bay rơi khi đang tiếp cận sân bay Kathmandu. Nepal có một số đường băng hẻo lánh và khó khăn nhất thế giới, nằm bên cạnh những đỉnh núi phủ tuyết. Ngành hàng không Nepal gặp phải nhiều vấn đề về an toàn do thiếu đào tạo và thiếu bảo trì; những vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi địa hình hiểm trở của nước này, The Straits Times đưa tin ngày 7/8. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không Nepal vào không phận của mình vì lo ngại về an toàn. THÁI AN (theo Xinhua, The Straits Times) Bốn công dân Trung Quốc đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rơi ở huyện Nuwakot, tỉnh Bagmati ở Nepal chiều 7/8, theo xác nhận của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal. Bức tranh tường vẽ chân dung Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị người biểu tình phá hoại ẢNH: REUTERS Khuyến cáo công dân Việt Nam Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Bangladesh vào thời điểm này nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam tại Bangladesh cần tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế đi lại tại các khu vực tập trung đông người, có khả năng diễn ra biểu tình; thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh: +880 1711595379; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84. Đằng sau việc Thủ tướng Bangladesh vội vã chạy ra nước ngoài Máy bay lại rơi ở Nepal, 5 người chết Chiếc máy bay trực thăng 9N-AJD của hãng Air Dynasty ẢNH: AIR DYNASTY Tập huấn cho cán bộ 14 tỉnh thành về đối ngoại và nhân quyền Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và nhân quyền cho lãnh đạo, cán bộ tại 14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du, miền núi Bắc bộ và lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương. Công tác thông tin đối ngoại và nhân quyền có vai trò quan trọng khi Việt Nam đang ở giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với việc đảm nhiệm trọng trách trên bình diện quốc tế, đặc biệt là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2023-2025) và tái ứng cử nhiệm kỳ 2026-2028. Việt Nam đang tích cực tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, với 8 lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy hợp tác. Việt Nam đã chủ động có nhiều đóng góp thực chất với các sáng kiến cụ thể như: khởi xướng Nghị quyết về kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế và 30 năm Tuyên bố và Chương trình Hành động Vienna (2023); tổ chức tọa đàm quốc tế về chống phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tại nơi làm việc; giới thiệu nghị quyết hằng năm về biến đổi khí hậu và quyền con người hằng năm; tổ chức các tọa đàm với chủ đề bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương… THU LOAN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==