TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

54 tienphong.vn VĂN HÓA - VĂN NGHỆ Không hình dung lần đầu tiên trong đời chạm đất Campuchia của tôi lại như này. Không phải chuyến thăm mảnh đất từng nhuốm bao máu và nước mắt, trong đó có máu xương của những người lính tình nguyện Việt Nam đã hy sinh để cứu cả một dân tộc thoát nạn diệt chủng. Mà là đi thăm những đồng ruộng khổng lồ, nơi màu xanh đã vượt lên tràn trề hy vọng… Xe qua cửa khẩu Hoa Lư huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai), hướng về Khu liên hợp Snuol thuộc tỉnh Kratie của Campuchia. Đường dẫn vào Khu liên hợp Snuol dài mấy chục cây số đường đất, bụi đỏ bốc cao, lướt qua những vạt cỏ khô cháy, cánh rừng khộp khô ráp sẫm màu, xen lẫn những vạt cao su cằn cỗi của dân. Nhiều lúc như thấy ở góc Phi châu nào đó trên màn ảnh. Từng đoàn xe tải chở sắn khô đưa về Việt Nam. Dẫn đoàn chúng tôi là ông Trần Bảo Sơn, Phó Tổng giám đốc Trường Hải kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI). Lúc nãy trên xe, cầm micro như một hướng dẫn viên, ông bảo vào đến gần Khu liên hợp sẽ thấy màu xanh. Và quả nhiên, hai bên đường bắt đầu ngút mắt những cánh đồng chuối, và những đàn bò. Trong tổng số 85.000 hecta mà THACO AGRI đang đầu tư sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tại vùng tam giác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia mấy năm qua, thì riêng 2 Khu liên hợp tại Campuchia là Snuol (tỉnh Kratie) và Koun Mom (tỉnh Ratanakiri) cách nhau gần 250 km đã chiếm diện tích hơn 40.000 hecta, chủ yếu là trồng chuối và chăn nuôi bò sinh sản nhập từ Úc. Với tổng số lao động hơn 22.000 người, trong đó hơn 90% là người Campuchia. Không rõ hơn 8 năm về trước tại “cứ địa” Chu Lai Trường Hải ở Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), ông “vua ô tô” Trần Bá Dương khi công bố với cánh báo chí về quyết định đầu tư vào nông nghiệp, cũng là để “cứu” bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) khi các dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai đang đứng “bên bờ vực” tại Lào, Campuchia, thì ông đã tính xong bài toán đưa công nghiệp lớn vào nông nghiệp lớn hay chưa? Theo đúng bài bản đang diễn ra tại các Khu liên hợp khổng lồ ở 3 nước Đông Dương lúc này, là thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tích hợp/tuần hoàn, hữu cơ quy mô lớn trên nền tảng công nghiệp và số hóa. Còn buổi sáng ngồi café trò chuyện với chúng tôi tại Pleiku (Gia Lai) sau chuyến đi, ông Trần Bá Dương tiết lộ, đó là “đất đai ở đây phải cải tạo lại hết, làm lại từ đầu, chiến lược đầu tư cũng tự làm mới, hoàn toàn mới”. Cái khó là đầu tư ban đầu có đủ tiền, đủ ý chí đủ nghị lực và đủ tự tin hay không. Rồi ông cười lớn, kể rằng có ông bạn ở Đồng Nai cứ can “ông Dương ơi không làm được đâu. Tôi là mê lắm, thử bỏ tiền làm 50 hecta mà không được cái gì hết trơn”. Làm nông nghiệp khó lắm, nhưng tại sao nước ngoài làm được? Ông nông dân Việt Nam mình ngày nào làm được thì khoe, ngày nào không làm được thì uống rượu ngủ tới đâu thì tới. May rủi, được mất, kệ. Nên cần phải chuẩn hóa, tối ưu hóa bằng tư duy nền tảng (Platform) trong quản trị dựa vào công nghiệp và kỹ thuật. Kỹ thuật này phải trên một nền tảng đủ khả năng khử hết mọi rủi ro. Và rồi ông Trần Bá Dương tự mình làm tổng công trình sư “vẽ” ra mô hình, quy trình và cả triết lý vận hành của hệ sinh thái các Khu liên hợp, của từng cánh đồng khổng lồ cho đến từng hạng mục nhỏ nhất, như nơi nào nuôi chim yến, nơi nào nuôi bò sinh sản bên trên, nuôi cá sấu bên dưới,... Đầu tiên là bộ khung cán bộ quản lý điều hành từ các Khu liên hợp cho đến từng xí nghiệp, nhà máy trồng trọt, chăn nuôi ở đây đều là những kỹ sư cơ khí, kỹ sư tự động hóa được chọn đưa sang từ “lò” sản xuất ô tô, cơ khí Chu Lai. * Công cuộc công nghiệp hóa tư liệu sản xuất là đất đai được ông Trần Bá Dương thực hiện một cách quyết liệt đến lạnh lùng: Đó là phải làm bằng phẳng toàn bộ diện tích ruộng đồng, với bất cứ giá nào! Tưởng tượng vài chục ngàn hecta đất địa hình lồi lõm toàn đồi bãi, thung sâu, lại vốn là loại đất cằn nổi tiếng khu vực Đông Bắc của xứ Chùa Tháp, cần đến cả ngàn tấn mìn phá đá, hàng vạn chuyến xe cạp, xe ben, xe ủi để san phẳng, với hàng triệu ngày công,… Công phu hơn, trước khi san ủi còn cẩn thận xúc cất lớp đất màu và đất bùn lầy dày chừng 80 phân bên trên, khi san lấp xong thì phủ lại lớp đất màu ấy để tạo màu mỡ cho cây trồng. Thử làm một phép tính: Cứ mỗi hecta đất chi phí ban đầu khoảng 700 triệu đồng, gồm 340 triệu đồng trả cho bầu Đức, cộng với khoảng 350 triệu tiền cải tạo, san lấp, đầu tư hạ tầng. Với đất nuôi bò (cả chi phí nhà xưởng, thiết bị máy móc) lên tới cả tỷ đồng/1 hecta. Tính ra chi phí đầu tư đất đai, hạ tầng của ông Dương cho “cuộc chơi” này đã ngót 3 tỷ đô la rồi! Ông bảo, giữa hai lựa chọn: một là kiểm soát chi phí ở mức rẻ nhất và chấp nhận năng suất ở mức nào đó, hai là làm cho tới luôn, đạt được năng suất chất lượng cao nhất, thì ông chọn cách thứ hai. Khi cánh đồng đã bằng phẳng như mặt bàn giọt nước nằm trên cũng không lăn đi đâu được, cũng là lúc được chia ra từng ô vuông vức để canh tác chuối, mỗi ô khoảng 250-300 hecta, kèm theo hệ thống xí nghiệp chế biến, đóng gói, mạng lưới giao thông, điện, tưới tiêu,… Ruộng đồng KÝ SỰ TRẦN TUẤN Hệ thống ròng rọc đôi vận chuyển nguyên vẹn từng buồng chuối từ nông trường về xưởng sản xuất tại khu liên hợp Snuol Cánh đồng lớn, bạn có tưởng tượng nó rộng cỡ nào không? Là hàng ngàn hecta, với đường trục xuyên qua dài mấy chục cây số. “Dạo quanh” hơn 40.000 hecta đồng chuối, cây ăn quả và xí nghiệp chăn nuôi bò tại 2 Khu liên hợp do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri thuộc Đông Bắc Vương quốc Campuchia, nếu đi cặn kẽ phải hết bao lâu?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==