TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

13 tienphong.vn KHÁT VỌNG VIỆT NAM Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, nêu ba mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết. Thứ nhất là thể chế hóa cơ bản đầy đủ, kịp thời những chủ trương lớn tại Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị với 10 nhóm chính sách có tính khả thi cao. Thứ hai, tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Thứ ba, chú trọng bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, đặc sắc văn hóa các dân tộc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống. Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Thực tế nhiều năm qua cho thấy một nghịch lý, văn hóa luôn được khẳng định là quan trọng, nhưng lại thường xuyên “đứng sau” trong phân bổ nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện. Chẳng phải vì không nhận ra vai trò. Vấn đề nằm ở chỗ văn hóa chưa thực sự được đặt vào đúng bài toán phát triển. Văn hóa phải tạo ra giá trị thay vì chịu định kiến là thứ cần được bảo tồn. Khoảng cách giữa nhận thức và hành động chính là điểm nghẽn lớn nhất. Vì vậy, điều đáng chờ đợi trong giai đoạn này không nằm ở việc nhắc lại vai trò của văn hóa, mà ở việc thiết lập được một cách tiếp cận mới. Văn hóa được quản trị như một hệ sinh thái phát triển. KHÔNG ĐO ĐƯỢC, KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN Một trong những điểm yếu căn bản của lĩnh vực văn hóa lâu nay là thiếu các công cụ đo lường cụ thể. Khi không đo lường được, sẽ không thể đánh giá đúng đóng góp, không thể phân bổ nguồn lực hợp lý và cũng không thể tạo động lực cho các chủ thể tham gia. Điều này đặc biệt rõ trong công nghiệp văn hóa. Sáng tạo được kỳ vọng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng lại vận hành trong một không gian thiếu chuẩn mực thống kê, thiếu cơ chế định giá và thiếu tính minh bạch. Văn hóa vì thế thường bị nhìn nhận như một lĩnh vực “tiêu dùng ngân sách”, thay vì một lĩnh vực có khả năng sinh lợi và lan tỏa giá trị, thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Không khó để thấy những sản phẩm văn hóa tử tế vẫn chật vật tìm chỗ đứng, trong khi những nội dung dễ dãi lại lan nhanh trên không gian số. Muốn văn hóa trở thành động lực, phải làm rõ đóng góp, giá trị, thị trường. Khi có một hệ quy chiếu đủ tin cậy, văn hóa mới thoát khỏi trạng thái cảm tính để bước vào quỹ đạo của một ngành có thể quản trị. Ở đây, thay đổi quan trọng không chỉ là kỹ thuật, mà là tư duy. Từ “quản lý văn hóa” sang “quản trị phát triển văn hóa”, tức là chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo, từ hành chính sang vận hành hệ thống. Nghị quyết mới, với cách tiếp cận nhấn mạnh tính khả thi, phân tầng chính sách và cho phép thí điểm những vấn đề mới chứng tỏ sự nỗ lực rõ ràng để thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực thi. Nhưng chính việc triển khai cụ thể đến đâu sẽ quyết định nghị quyết này có thực sự tạo ra thay đổi hay không. THỊ TRƯỜNG VĂN HÓA: KHÔNG THỂ CHỈ TRÔNG VÀO NGÂN SÁCH Một trục quan trọng khác là bài toán nguồn lực. Nếu tiếp tục nhìn văn hóa như một lĩnh vực phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, sẽ rất khó tạo ra đột phá. Cách tiếp cận mới đặt Nhà nước vào vai trò dẫn dắt, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của xã hội, của doanh nghiệp và của chính người dân. Điều này đồng nghĩa với việc phải chuyển từ tư duy “bao cấp văn hóa” sang xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, nơi các chủ thể có thể tham gia, đầu tư và hưởng lợi một cách minh bạch. Tuy nhiên, điểm nghẽn không nằm ở chủ trương, mà ở cơ chế. Khi thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu nhất quán; khi chi phí tuân thủ cao và rủi ro pháp lý lớn; khi quyền lợi của nhà đầu tư chưa được bảo đảm rõ ràng, thì rất khó kỳ vọng dòng vốn xã hội sẽ chảy mạnh vào lĩnh vực này. Cải cách thể chế vì thế không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là điều kiện tiên quyết để hình thành thị trường văn hóa. Một thị trường đúng nghĩa phải có luật chơi rõ ràng, có cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, có hệ thống định giá minh bạch và có khả năng chia sẻ rủi ro. Không nằm ngoài xu thế, chuyển đổi số đang mở ra một không gian phát triển văn hóa hoàn toàn mới. Đây không chỉ là công cụ, mà là một “hạ tầng mềm” quyết định năng lực cạnh tranh. Chuyển đổi số là cơ hội nhưng cũng là phép thử trực diện với năng lực cạnh tranh văn hóa. Nếu chậm thích ứng, nguy cơ bị tụt lại khó tránh khỏi, thậm chí đánh mất lợi thế ngay trên chính không gian văn hóa của quốc gia. VĂN HÓA SỐNG THAY VÌ “ĐÓNG BĂNG” Ở tầng sâu hơn, phát triển văn hóa không thể tách rời con người và môi trường sống. Văn hóa không tồn tại trong các khẩu hiệu, mà hiện diện trong cách con người ứng xử với nhau hằng ngày, trong cách xã hội ứng xử với cái đẹp, điều tử tế. Khi người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể, từ môi trường sống lành mạnh hơn, ứng xử văn minh hơn, cơ hội tiếp cận và hưởng thụ văn hóa nhiều hơn, thì khi đó, văn hóa mới thực sự có ý nghĩa. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được đặt ở trung tâm của chiến lược phát triển. Đây là lực lượng vừa chịu tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, vừa có khả năng sáng tạo và thích ứng nhanh. Nếu không có định hướng phù hợp, nguy cơ đứt gãy về giá trị là có thật. Nhưng nếu có môi trường thuận lợi, chính họ sẽ là động lực đổi mới mạnh mẽ nhất. Một nghị quyết, dù được xây dựng công phu đến đâu, cũng chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định nằm ở việc nó có đi vào thực tiễn hay không. Văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi nó hiện diện trong đời sống, góp phần định hình cách con người suy nghĩ và hành xử. Khi đó, đầu tư cho văn hóa mới thực sự là đầu tư cho tương lai. Không phải như một khẩu hiệu, mà như một lựa chọn phát triển có tính chiến lược dài hạn. n “Nghị quyết chắc chắn sẽ có tác động tích cực, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để khơi thông các nguồn lực, phát huy sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; để văn hóa tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, có đóng góp quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. ỦY VIÊN BCH T.Ư ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM THỊ PHƯƠNG THANH Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa được thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao không đơn thuần là một bước đi lập pháp. Nó phản ánh một sự dịch chuyển trong tư duy phát triển. NGUYÊN KHÁNH ĐỘT PHÁ VĂN HÓA: CHÍNH SÁCH PHẢI TẠO RA GIÁ TRỊ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý Ở tầng sâu hơn, phát triển văn hóa không thể tách rời con người và môi trường sống. Văn hóa không tồn tại trong các khẩu hiệu, mà hiện diện trong cách con người ứng xử với nhau hằng ngày, trong cách xã hội ứng xử với cái đẹp, điều tử tế. Khi người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể, từ môi trường sống lành mạnh hơn, ứng xử văn minh hơn, cơ hội tiếp cận và hưởng thụ văn hóa nhiều hơn, thì khi đó, văn hóa mới thực sự có ý nghĩa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==