9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 26/8/2026 hình thành trong thời kỳ thành phố thiếu nhà ở, khi trường học, cơ quan và nhiều công trình khác được bố trí một phần diện tích làm chỗ ở. Chính sách quản lý nhà, đất thực tế cũng thay đổi qua nhiều giai đoạn. Vì vậy, không thể chỉ nhìn hiện trạng hôm nay rồi mặc nhiên coi mọi hộ dân đang sống trong hoặc cạnh một di tích là người lấn chiếm. “Có những tình huống xảy ra từ trước khi Luật Đất đai ra đời. Chính sách nhà ở cũng thay đổi qua nhiều thời kỳ. Vì vậy, những tình huống tồn tại đến hôm nay là sản phẩm của cả một quá trình quản lý đất đai, nhà cửa qua nhiều giai đoạn khác nhau. Khi xem xét từng trường hợp phải đặt nó vào đúng bối cảnh và chính sách của thời kỳ đó”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói. Theo kiến trúc sư, vấn đề đặt ra là phải tách bạch những sai phạm lấn chiếm đã được xác định với các trường hợp cư trú hình thành từ chính sách hoặc hoàn cảnh lịch sử. NGUYÊN KHÁNH - NGỌC ÁNH lên bằng sự tử tế. Chị vẫn nhớ những lần đứng dưới sân khấu nhìn con biểu diễn. Mỗi khi con hoàn thành một vai diễn, người mẹ ấy lại rơi nước mắt. “Mỗi lần cháu diễn tròn vai là tôi lại khóc. Khóc vì con được mọi người yêu thương và cũng xúc động vì mình đã góp phần nuôi dưỡng cho con tình yêu với dân ca, với lịch sử quê hương”, chị Lan chia sẻ. NỐI DÀI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG Ở tuổi 15, Công Anh đã có một hành trình khá dài với dân ca ví, giặm. Năm 2023, em giành giải “Giọng hát triển vọng” tại Hội thi Hát dân ca trong trường học do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức; giải “Diễn viên ít tuổi trình diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, Cụm III. Năm 2025, Công Anh cùng nhóm tác giả giành giải Nhất cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi” với tác phẩm “Bác Hồ với khúc hát dân ca”; giải Nhất Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” và lọt Top 60 vòng bán kết Chương trình Tài năng Nhí Việt Nam. Mỗi giải thưởng là một dấu mốc, nhưng điều giữ Công Anh ở lại với dân ca vẫn là tình yêu dành cho những làn điệu quê hương. “Em muốn đưa tiếng hát dân ca quê hương đến gần hơn với các bạn trẻ, để mọi người thêm yêu những làn điệu của quê mình”, Công Anh bày tỏ. Nếu Công Anh chinh phục sân khấu bằng tiếng hát thì Công Minh lại khiến người xem nhớ đến mình qua những vai diễn lịch sử. Cậu bé từng hóa thân thành Nguyễn Sinh Cung, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Hà Huy Tập thời niên thiếu. Những nhân vật tưởng như đã rất xa trong sách vở bỗng trở nên gần gũi qua ánh mắt trong veo, giọng nói mộc mạc và cách diễn tự nhiên của Minh. Trong chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026, phân cảnh Nguyễn Sinh Cung từ biệt bà ngoại và dân làng để theo cha mẹ vào kinh thành Huế đã để lại nhiều xúc động. Giữa không gian bán thực cảnh tái hiện mái nhà xưa của Bác, Minh bước vào vai diễn nhẹ nhàng, không phô diễn kỹ thuật nhưng đủ sức níu ánh nhìn của khán giả. Đó cũng không phải lần đầu cậu bé đóng vai Nguyễn Sinh Cung. Khi mới học lớp 2, Minh từng đảm nhận nhân vật này trong vở “Lời ru cuối cùng”, biểu diễn tại cầu truyền hình Nghệ An - Huế nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ có hai ngày tập luyện cùng NSND Hồng Lựu - Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, cậu bé vẫn hoàn thành vai diễn bằng sự tự nhiên vốn có. Sự tự nhiên ấy khiến những người làm nghề chú ý. Có lần, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh cần tìm diễn viên nhí cho vai Lý Tự Trọng trong kịch hát “Tuổi nhỏ hoài bão lớn”. Minh nhận kịch bản vào buổi tối, hôm sau đã thuộc lời và thể hiện nhân vật đầy cảm xúc. “Ở Công Minh có sự tự nhiên rất đặc biệt. Khi giao vai nhân vật lịch sử, tôi rất yên tâm khi chọn em. Nếu được định hướng và dìu dắt tốt, Công Minh sẽ là giọng ca và diễn viên triển vọng của nghệ thuật tỉnh nhà”, NSND Hồng Lựu nhận xét. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên - chia sẻ: “Kim Liên là quê hương Bác Hồ, đồng thời là mảnh đất mà câu ví, điệu giặm đã thấm sâu vào từng nếp nhà, lời ru. Nhìn các cháu Công Anh, Công Minh say mê dân ca, hóa thân vào những nhân vật lịch sử, chúng tôi rất tự hào và trân trọng. Đó là kết quả của sự vun đắp từ gia đình, nhà trường, các nghệ nhân và cả cộng đồng”. Theo bà Thúy, địa phương xác định việc bảo tồn, phát huy dân ca ví, giặm là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Xã sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các câu lạc bộ dân ca, đưa ví, giặm vào trường học, tạo thêm sân chơi, sân khấu để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện năng khiếu, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch Kim Liên. “Chăm lo, bồi dưỡng những tài năng nhỏ hôm nay cũng chính là góp phần giữ mạch nguồn văn hóa cho mai sau”, bà Thúy nhấn mạnh. T.H Nguyễn Công Minh (trái) trong kịch hát Lời ký thác của quê hương tại Lễ hội Làng sen 2026 Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2026” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức, nhằm phát hiện những giọng hát hay, nhân tố có năng khiếu và niềm đam mê với dân ca ví, giặm; qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trải qua 3 đêm tranh tài, Nguyễn Công Anh xuất sắc giành giải A. Em trai Nguyễn Công Minh nhận giải “Thí sinh được yêu thích nhất”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đáng chú ý, thanh tra làm rõ thông tin cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (trước đây thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) do Bảo tàng Lịch sử quốc gia quản lý, sử dụng bị cá nhân lấn chiếm khoảng 80m2 đất. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngôi nhà số 23 Tông Đản hiện đang được xây dựng 6 tầng kiên cố, được đặt tên là Rose Villa. Người dân tại khu tập thể kế bên ngôi nhà cho biết, căn nhà này đã hoàn thiện từ lâu, trải qua một quá trình dài xây dựng do bị đình chỉ thi công. Trao đổi với PV, một nguyên lãnh đạo phường Tràng Tiền (cũ) cho biết, ngôi nhà này trước đây thuộc đất sở hữu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó ngôi nhà được bán theo Nghị định 61 của Chính phủ (Nghị định của Chính phủ năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở, trong đó có nhà ở thuộc Sở hữu nhà nước). Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp phép xây dựng đầy đủ. Theo kết luận, cơ sở nhà, đất số 23 và 25 Tông Đản có tổng diện tích khoảng 9.500m2, thuộc khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đến tháng 6/2026, bảo tàng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng việc lấn chiếm nhà, đất tại số 23 Tông Đản. Kết quả thanh tra cho thấy trước đây ngôi nhà số 23 Tông Đản được hai nguyên giám đốc bảo tàng sử dụng làm nhà ở trong quá trình công tác. Dù đến năm 2007, bảo tàng đã nhận lại 80m2 đất này, thế nhưng đầu năm 2009 gia đình ông Đặng Quốc Thắng (con trai ông Đặng Xuân Thiều - nguyên giám đốc bảo tàng) đã tháo dỡ bức tường ngăn nhà với bảo tàng. Đến ngày 10/2/2009, UBND phường Tràng Tiền có thông báo yêu cầu khôi phục phần diện tích phụ và trả lại diện tích nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của bảo tàng. Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2011, UBND quận Hoàn Kiếm lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc đối với thửa đất tại số 23 Tông Đản. Diện tích được cấp giấy chứng nhận là 304,3m2. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định diện tích này bao gồm toàn bộ khoảng 80m2 đất của bảo tàng được giao quản lý, sử dụng mà gia đình ông Thắng đã lấn chiếm. Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để cá nhân lấn chiếm đất công, hủy hoại tài sản trên đất được giao quản lý, sử dụng thuộc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ năm 2011. Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản. THỦ TỤC ĐÚNG QUY ĐỊNH? Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, nhà 23 Tông Đản trước đây là nhà hỗ trợ theo chế độ chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng. Các thủ tục giải quyết quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm đó. Theo hồ sơ, trước năm 2010, nhà 23 Tông Đản có hai lão thành cách mạng sinh sống. Cụ Đặng Xuân Thiều sử dụng phần diện tích phía trong, cụ Phạm Văn Hảo sử dụng 24,5m2 phía ngoài. Sau đó, cụ Hảo được bố trí nhà ở nơi khác theo chế độ. Năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND TP Hà Nội giải quyết nhà ở cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều theo chế độ đối với lão thành cách mạng. Trường hợp không bố trí được nhà, Bộ đề nghị giao lại phần diện tích 24,5m2 tại 23 Tông Đản cho gia đình cụ Thiều và tạo điều kiện làm thủ tục về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. UBND TP Hà Nội sau đó chấp thuận tiếp nhận phần diện tích này để giải quyết thủ tục quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình cụ Thiều. Sở Xây dựng được giao phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi đo đạc, xác lập diện tích thực tế với sự tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục mua bán, xác nhận quyền sử dụng nhà đất. TRẦN HOÀNG Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội nói gì? Mặt tiền biệt thự 23 Tông Đản Thanh tra Chính phủ đề nghị Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công. UBND TP Hà Nội được yêu cầu giao Thanh tra thành phố cùng các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp giấy chứng nhận tại cơ sở nhà, đất này. Theo hồ sơ, trước năm 2010, nhà 23 Tông Đản có hai lão thành cách mạng sinh sống. Cụ Đặng Xuân Thiều sử dụng phần diện tích phía trong, cụ Phạm Văn Hảo sử dụng 24,5m2 phía ngoài. Sau đó, cụ Hảo được bố trí nhà ở nơi khác theo chế độ. Ngôi biệt thự có tên Rose Villa, số 23 Tông Đản (Hà Nội) được xây dựng 6 tầng kiên cố, diện tích hơn 300m2, trong đó có khoảng 80m2 bị xác định lấn chiếm đất của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp phép xây dựng đầy đủ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==