Báo Tiền Phong số 238

SỰ TƯƠNG PHẢN LỚN VỀ HIỆU QUẢ GHI BÀN Các thông số chuyên môn không biết nói dối, và chúng đang phơi bày một vấn đề quan trọng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải giải quyết trước ngưỡng cửa trận chiến quyết định với Thái Lan vào tối 26/8. Bởi lẽ, đang có sự chênh lệch lớn giữa hiệu suất dứt điểm thành bàn của đội tuyển Việt Nam tại sân nhà và sân khách ở giải đấu kỳ này. Trong 3 trận sân nhà đã đấu, đội tuyển Việt Nam đã tung ra tới 66 pha hãm thành, 18 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Con số 66 pha dứt điểm trên sân nhà với trung bình 22 lần mỗi trận cho thấy thế trận tấn công áp đảo và khả năng tiếp cận vòng cấm đối phương liên tục từ phía đội bóng áo đỏ. Thế nhưng, đổi lại chỉ là vỏn vẹn 5 pha ăn mừng gồm 1 lần đối thủ đá phản lưới nhà (Faris đưa bóng vào lưới trong trận thắng Campuchia 3-1). Trung bình, đội tuyển phải mất hơn 13 cú dứt điểm hoặc gần 4 lần đưa bóng trúng cầu môn mới có thể làm rung lưới đối phương một lần. Thậm chí ở trận hòa Singapore 0-0, Việt Nam bắn phá khung thành đối thủ tới 24 lần song hiệu quả vẫn là 0. Từ đầu giải, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng tại Mỹ Đình của Việt Nam đang chạm đáy, ở mức 7,6%. Đó một con số quá khiêm tốn đối với một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương, thực tế là đang ở rất gần ngôi vương sau thắng lợi 2-0 ở chung kết lượt đi tại Rajamangala. Trái ngược hoàn toàn với sự vô duyên trên sân nhà, hình ảnh đội tuyển Việt Nam mỗi khi “mang chuông đi đánh xứ người” lại hiện lên với sự sắc bén. Đội chỉ tung ra 59 pha dứt điểm. Con số này vốn đã ít hơn số lần dứt điểm ở sân nhà, nhưng nên nhớ là Việt Nam đã đá 4 trận sân khách từ đầu giải trong khi sân nhà mới là 3. Như vậy, trung bình mỗi trận các tuyển thủ chỉ tung ra 15 cú dứt điểm khi làm khách, ít nhất là trận gặp Indonesia với 11 lần. Nhưng đổi lại, đội tuyển Việt Nam có tới 26 lần bóng đi trúng đích (đạt tỷ lệ lên tới 44,1%) và ghi 14 bàn thắng. Có nghĩa, cứ khoảng 4 cú dứt điểm là đã có một bàn thắng được ghi. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội đạt mức 23,7%, cao gấp hơn 3 lần so với khi thi đấu tại sân nhà. Con số này phản ánh đúng số lượng bàn thắng chênh lệch giữa nhà (5) và khách (14) của Việt Nam. Nó cũng phản ánh khả năng kết liễu đối thủ rất tốt của Việt Nam khi trong những chuyến hành quân xa. Ví dụ trước Indonesia, Việt Nam dứt điểm 11 lần, bằng đội chủ nhà nhưng nếu như Việt Nam ghi 3 bàn thì Indonesia là 0. Trong trận chung kết tại Rajamangala vừa qua, Việt Nam dứt điểm 13, ít hơn Thái Lan (16) nhưng đội ghi 2 bàn còn của Thái Lan là con số 0 tròn trĩnh. Sự tương phản trên vẽ nên một bức tranh đối lập sâu sắc: Càng cầm nhiều bóng, dứt điểm dồn dập tại sân nhà, tuyển Việt Nam lại càng cùn mòn. Trong khi ở sân khách, sự tinh gọn và chắt chiu lại biến mỗi đợt lên bóng thành những đòn đánh có tính sát thương cực cao. Đội tỏ ra sắc sảo hơn tất cả các đội chủ nhà và hơn cả chính mình tại Mỹ Đình. HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO Có nhiều lý do dẫn tới thực trạng này. Đầu tiên là cách tiếp cận trận đấu của đối thủ. Khi thi đấu trên sân của Việt Nam, hầu hết các đội khách đều chủ động chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu số đông, bịt kín trung lộ và sẵn sàng phạm lỗi từ xa. Trước khối boong-ke dày đặc, không gian xử lý của các cầu thủ tấn công bị thu hẹp lại đáng kể. Không ít trong số 66 cú dứt điểm trên sân nhà là những pha sút xa, những pha đánh đầu trong tư thế với hoặc dứt điểm vội vàng dưới sự áp sát rát từ hậu vệ đối phương. Điển hình nhất là trận gặp Singapore. Đội tuyển Việt Nam khi ấy đã tung ra tới 24 pha hãm thành song phần lớn là ở tư thế khó hoặc xa cầu môn. Đến trận bán kết lượt về với Malaysia, đội đạt đến con số 26 cú đá (cao nhất từ đầu giải). Nhưng điểm chung 14 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 26/8/2026 NHÀ VÔ ĐỊCH LỌT LƯỚI ÍT NHẤT Xuyên suốt chiều dài lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, triết lý "phòng ngự để vô địch" đã được nhiều đội bóng áp dụng để xưng vương. Singapore ở kỳ 1998, Malaysia vào năm 2010 hay chính Việt Nam ở 2008 là những ví dụ tiêu biểu. Nhưng tại ASEAN Cup 2026, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã nâng triết lý ấy lên một tầm cao mới. Tính đến trước thềm trận chung kết lượt về, mành lưới của "Những chiến binh Sao Vàng" mới chỉ rung lên vỏn vẹn 1 lần (bị Bento sút tung lưới ở trận thắng Campuchia 3-1). Đây là một thống kê khó tin, minh chứng cho sự tổ chức kỷ luật, bọc lót kín kẽ và phong độ chói sáng của các cá nhân nơi hệ thống phòng ngự. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch nhận ít bàn thua nhất trong một kỳ AFF/ASEAN Cup. Trong trường hợp hàng thủ có một chút sơ sẩy và bị Thái Lan chọc thủng lưới 1 lần, Việt Nam sẽ chính thức san bằng kỷ lục thủng lưới ít nhất mà đội tuyển Singapore đã thiết lập vào năm 1998 (2 bàn thua). Bất kể kịch bản nào xảy ra, sự vững chãi của hàng thủ Việt Nam năm nay, dưới sự chỉ huy của những trung vệ thép và tài năng trong khung gỗ, đã thực sự tạo nên một di sản đáng tự hào. HƯỚNG TỚI KỶ LỤC “DỘI BOM” NHẤT GIẢI ĐẤU Không những xây dựng một bức tường thành vững chắc, phiên bản đội tuyển Việt Nam 2026 còn trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa và đa dạng. Hiện tại, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã nã vào lưới đối phương tổng cộng 19 lần, dẫn đầu danh sách ghi bàn của chiến dịch. Hiếm khi nào, Việt Nam lại dẫn đầu về số bàn thắng của giải đấu, ngay cả ở kỳ 2024 thuyết phục như vậy nhưng tuyển Việt Nam vẫn kém khá xa số bàn thắng của Thái Lan. Trước mắt, thành tích này là một bước đột phá mang tính lịch sử của riêng bóng đá Việt Nam vì trong cả 3 lần xưng vương Đông Nam Á trước đây vào các năm 2008, 2018 và 2024, Việt Nam chưa bao giờ là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Năm nay, chúng ta đang hướng tới một sự thống trị toàn diện: vừa vô địch, vừa trở thành cỗ máy tấn công "bá đạo" nhất. Tuy nhiên, tham vọng của hàng công Việt Nam không chỉ dừng lại ở vị trí số một của năm 2026. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đang phả hơi nóng vào kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ AFF/ASEAN Cup mà Singapore đã thiết lập năm 2004 với 23 bàn. Nếu ghi thêm tối thiểu 4 bàn ở trận chung kết lượt về, Việt Nam sẽ xô đổ kỷ lục tồn tại 22 năm này để trở thành nhà vô địch sở hữu nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại. Còn một khi ghi thêm 2-3 bàn, đội bóng áo đỏ sẽ chính thức trở thành nhà vô địch có nhiều pha lập công nhất trong thời gian thi đấu chính thức (bởi 3 trong số 23 bàn của Singapore năm 2004 Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vừa mang ý nghĩa phân định ngôi vương bóng đá khu vực, vừa là thời khắc bóng đá Việt Nam đứng trước những cột mốc vĩ đại. Nếu đội tuyển chinh phục thành công, ASEAN Cup 2026 sẽ trở thành chiến dịch vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. CHUNG KẾT ASEAN CUP 2026: Các chân sút Việt Nam đã nhiều lần phung phí cơ hội tại Mỹ Đình Xuân Son và Đình Bắc đang cùng dẫn đầu cuộc đua phá lưới “Căn bệnh” hoang phí cơ hội tại Mỹ Đình Sân nhà luôn được xem là nơi tiếp thêm ngọn lửa tinh thần từ hàng vạn khán giả, mang lại lợi thế về mặt sân bãi và sự tự tin. Thế nhưng, tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lại đang trải qua một nghịch lý. Những cột mốc lịch sử đội tuyển

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==