34 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ngày đầu bước chân vào giảng đường, nghề báo trong mắt tôi khá lãng mạn. Tôi nghĩ phóng viên là những người đi tác nghiệp, viết bài rồi thấy tên mình xuất hiện trên mặt báo. Tôi hình dung mình sẽ được đi nhiều nơi, gặp nhiều người nổi tiếng, được kể những câu chuyện lớn lao và tạo ra những tác phẩm khiến người khác phải nhớ. Nhưng càng học, tôi càng hiểu phía sau một bài báo là rất nhiều lần đi thực tế, rất nhiều cuộc gọi không được hồi âm, những bản thảo sửa đi sửa lại và cả áp lực thời gian luôn bám theo người làm nghề. NHỮNG CHUYẾN “TÁC NGHIỆP” Tôi vẫn nhớ như in lần đầu thực hiện đề tài về làng nghề bánh tráng Đại Lộc. Tôi chạy xe máy hơn 30 cây số từ Đà Nẵng về Đại Lộc (Quảng Nam cũ) với chiếc ba lô đựng máy tính, điện thoại, sổ ghi chép và danh sách câu hỏi chuẩn bị từ trước. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ nhanh chóng, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Có ngày tôi đến nơi thì nghệ nhân đi vắng. Có hôm được chỉ đường nhưng tìm mãi không ra. Có người từ chối gặp. Có người nghe nói sinh viên báo chí thì né tránh vì sợ phiền. Hết lần này đến lần khác, tôi trở về với cảm giác hụt hẫng. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc. May mắn thay, giữa những lần bị từ chối, một nghệ nhân sau khi nghe tôi trình bày đã vui vẻ trò chuyện, cho phép chụp ảnh và kể rất nhiều câu chuyện về làng nghề. Trước khi chia tay, cô nói: “Làm nghề này phải cố gắng. Con gái theo báo thì vất vả lắm”. Đặng Văn Thuận, sinh viên năm ba ngành Báo chí (ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng), mang trong mình giấc mơ của một người trẻ yêu nghề. “Từ lúc biết mình đậu ngành Báo chí trong đầu đã ao ước có một chiếc máy ảnh rồi. Mình tưởng tượng sẽ mang máy đi khắp mọi nơi. Cái cảm giác muốn được sở hữu một chiếc máy ảnh để ghi lại mọi thứ nó da diết đến tận năm ba”, Thuận tâm sự. Vì điều kiện chưa cho phép, chiếc máy ảnh vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng của cậu sinh viên ấy suốt một thời gian dài. Đến khi học môn Báo ảnh, lần đầu cầm máy, Thuận cứ ngắm mãi. Thuận cầm rất lâu, nhìn hoài, thầy phải nhắc vì giữ máy quá lâu. Chiếc máy ảnh cùng Thuận đi qua nhiều chuyến thực tế. Có lần, Thuận cùng bạn học chạy xe hơn 100 cây số từ Đà Nẵng ra Huế để làm bài tập cuối kỳ. Trời nắng gắt, đường xa và điều Thuận nhớ nhất là sự tử tế của một người xa lạ. “Một bà cụ thấy hai đứa đi tác nghiệp muộn nên hỏi đã có chỗ ngủ chưa. Bà bảo nếu chưa có thì vào nhà bà ngủ một đêm rồi mai đi tiếp. Mình thực sự cảm động vì sự tử tế đó”, Thuận kể. Phía sau những trải nghiệm ấy là không ít áp lực. Trong kỳ kiến tập, khi bạn bè đã có bài đăng, Thuận từng hoang mang, tự hỏi liệu mình có hợp nghề hay không. Tôi hiểu cảm giác ấy, bởi bản thân tôi cũng từng thấp thỏm chờ đợi bài báo đầu tiên của mình. Đó là một bài phóng sự về chính công việc làm thêm của tôi. Những ngày chờ phản hồi, tôi gần như đứng ngồi không yên. Khi bài được đăng trên báo Tiền Phong, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Người đầu tiên tôi gửi là mẹ. Và khi thầy hướng dẫn nhận xét bài viết tốt, tôi đã được tiếp sức rất nhiều. GIỮ CHỮ “TÂM” GIỮA THỜI AI Không chỉ sinh viên báo chí, những người trẻ học truyền thông cũng đang đối mặt với áp lực thích nghi trong một môi trường báo chí, truyền thông đang thay đổi rất nhanh. TS Trần Thị Hòa, chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy báo chí nhận định, AI và công nghệ đang làm thay đổi mạnh thị trường lao động. “Những công việc trước đây cần rất nhiều người để thực hiện thì nay nhờ công nghệ, nhu cầu về số lượng nhân lực sẽ thu lại. Đồng thời, điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn với người làm báo”. Công nghệ có thể hỗ trợ nhiều khâu sản xuất, nhưng không thể thay thế sự quan sát và đồng cảm giữa con người với con người. Công nghệ chỉ là công cụ, còn điều quan trọng nhất của người làm báo vẫn là chữ “Tâm”. Và có lẽ, đó cũng là câu trả lời cho hành trình theo đuổi con chữ trong giai đoạn các cơ quan báo chí đang có nhiều thay đổi. Công nghệ, AI phát triển nhanh, bộ máy cơ quan báo chí tinh gọn hơn. Nhưng chừng nào người làm báo vẫn giữ được chữ “Tâm” với nghề, vẫn còn khao khát đi tìm sự thật và kể lại những câu chuyện tử tế của cuộc sống, thì nghề báo sẽ vẫn còn. n Sinh viên báo chí CLB UED Media của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường ẢNH: UED MEDIA Giữa làn sóng chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xu hướng tinh gọn bộ máy ở nhiều cơ quan báo chí, không ít sinh viên ngành báo chí bắt đầu băn khoăn về con đường nghề nghiệp phía trước. Dẫu vậy, nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức trên giảng đường, quyết tâm trải nghiệm tác nghiệp hiện trường trong những đợt kiến tập, thực tập, đi thực tế… LƯU HƯƠNG (Sinh viên năm 3 báo chí ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) Sinh viên báo chí, VẪN "NÓNG" GIẤC MƠ NGHỀ CHỊ NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN, CỰU SINH VIÊN NGÀNH BÁO CHÍ (ĐH SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG), CÔNG TÁC TẠI BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG CHO RẰNG CƠ HỘI CỦA THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY LỚN HƠN TRƯỚC RẤT NHIỀU. “CHỈ CẦN MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI, CÁC BẠN ĐÃ CÓ THỂ TÁC NGHIỆP, SẢN XUẤT NỘI DUNG VÀ TIẾP CẬN CÔNG CHÚNG. ĐIỀU ĐÓ GIÚP RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA HỌC VÀ LÀM, NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG ĐÒI HỎI BẢN LĨNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG HƠN ĐỂ KHÔNG BỊ CUỐN THEO NHỮNG GIÁ TRỊ NHẤT THỜI”. BA NĂM HỌC BÁO GIÚP TÔI NHẬN RA NGHỀ BÁO KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ VIẾT. ĐẰNG SAU MỖI BÀI BÁO LÀ QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM ĐỀ TÀI, QUAN SÁT, LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN VẬT ĐẾN TẬN CÙNG CỦA CÂU CHUYỆN. ĐỘC GIẢ NGÀY NAY KHÔNG THIẾU THÔNG TIN. ĐIỀU HỌ CẦN LÀ NHỮNG GÓC NHÌN MỚI, NHỮNG TRẢI NGHIỆM THẬT VÀ NHỮNG ĐIỀU CHỈ NGƯỜI TRỰC TIẾP DẤN THÂN MỚI CÓ THỂ NHÌN THẤY. Tác giả Lưu Hương
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==