TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

TỪ NHẬN THỨC MỚI ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ Điều đáng ghi nhận trước hết trong quá trình Hà Nội triển khai Nghị quyết 80 là sự chuyển động rõ về nhận thức và cách tổ chức thực hiện. Ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, kết nối tới 885 điểm cầu của 126 xã, phường và các đảng ủy trực thuộc, với hơn 150 nghìn cán bộ chủ chốt, đảng viên tham dự. Đến nay, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã triển khai quán triệt và đưa Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác. Theo tôi, ý nghĩa lớn nhất nằm ở thông điệp: phát triển văn hóa phải trở thành công việc chung của cả hệ thống chính trị. Văn hóa không thể chỉ là lĩnh vực riêng của ngành văn hóa, càng không thể chỉ được nhìn như hoạt động phục vụ đời sống tinh thần. Nghị quyết 80 đòi hỏi cách tiếp cận mới: văn hóa vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực, vừa trực tiếp tham gia tạo ra phát triển. Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa tinh thần đó bằng 25 chỉ tiêu, 57 nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô do Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, tạo cơ chế điều phối thống nhất từ Thành phố đến cơ sở. Quyết tâm chính trị cũng đang được chuyển hóa thành nguồn lực thực tế. Hà Nội đặt mục tiêu bố trí trên 4% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, cao hơn mức tối thiểu 2% tại Nghị quyết 80. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố dự kiến bố trí 20.762 tỷ đồng cho lĩnh vực văn hóa, thể thao; trong đó đã phân bổ 8.179 tỷ đồng để triển khai 426 dự án. Hà Nội cũng đã ban hành nhiều cơ chế theo Luật Thủ đô về xã hội hóa, bảo tồn di sản, thiết chế văn hóa, kinh tế ban đêm, cơ chế chi cho văn hóa nghệ thuật và chính sách đối với nghệ sĩ, nghệ nhân. Qua đó, không gian phát triển văn hóa được mở rộng, tạo điều kiện để tài nguyên văn hóa chuyển hóa thành sản phẩm và giá trị mới. Nhiều di tích, bảo tàng và thiết chế văn hóa đã triển khai dữ liệu 3D, triển lãm số, tour ảo, mã QR, thuyết minh đa ngôn ngữ, thực tế tăng cường. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng, không làm di sản xa rời truyền thống mà giúp câu chuyện Thăng Long - Hà Nội được kể bằng ngôn ngữ của thời đại. ĐỂ HÀ NỘI TRỞ THÀNH HÌNH MẪU PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN VĂN HÓA Những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng Nghị quyết 80 có tầm nhìn dài hạn. Điều quan trọng không chỉ là khởi động nhanh, mà phải tạo ra thay đổi bền vững trong đời sống văn hóa và năng lực phát triển của Thủ đô. Trước hết, Hà Nội cần kiên định với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm. Một thành phố có thể có nhiều công trình lớn, lễ hội và sự kiện quốc tế, nhưng chiều sâu văn hóa cuối cùng vẫn được cảm nhận qua cách con người ứng xử với nhau, qua thái độ của cán bộ với người dân, qua hành vi trong không gian công cộng và trên môi trường số. Vì vậy, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực ứng xử của người Hà Nội trong thời đại mới; Bộ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; tiêu chí đánh giá văn hóa công vụ... có ý nghĩa đặc biệt. “Thanh lịch, văn minh” cần trở thành trải nghiệm cụ thể: thái độ phục vụ tận tâm ở cơ quan công quyền, sự tử tế trên mạng xã hội, ý thức bảo vệ di sản và tôn trọng cộng đồng. Thứ hai, Hà Nội cần mạnh mẽ hơn trong chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và giá trị kinh tế. Thành phố đang duy trì 82 không gian sáng tạo, phát triển không gian sáng tạo tại làng nghề và không gian công cộng, xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực; đồng thời xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa gồm 11 ngành và 65 chỉ tiêu, nghiên cứu các trung tâm công nghiệp văn hóa. Hướng đi đó cần được nâng lên thành những sản phẩm đủ mạnh để khi nhắc tới Hà Nội, người ta nghĩ ngay tới những thương hiệu, sự kiện và trải nghiệm có sức cạnh tranh quốc tế. Việc nghiên cứu các dự án dẫn dắt như Đoài Creative tại Đường Lâm hay Liên hoan Âm nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội là tín hiệu tích cực. Đây không chỉ là câu chuyện tổ chức sự kiện, mà là cách kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, công nghệ, bản quyền và kinh tế sáng tạo. Thứ ba, cần chuyển mạnh sang quản trị văn hóa dựa trên dữ liệu và kết quả. Một di sản đóng góp bao nhiêu cho kinh tế địa phương? Công nghiệp văn hóa đóng góp thế nào vào GRDP? Người dân hài lòng ra sao với đời sống văn hóa? Những câu hỏi ấy cần được trả lời bằng dữ liệu. Hà Nội đang chuẩn hóa 23 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp văn hóa và hướng tới lượng hóa sản phẩm, doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ của các dự án dẫn dắt. Cuối cùng, thành công của Nghị quyết 80 ở Hà Nội sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và sự tham gia của mỗi người dân. Không có nghị quyết nào đi vào cuộc sống chỉ bằng văn bản. Không có một thành phố văn hóa nào được tạo nên chỉ từ những công trình. Văn hóa chỉ thực sự mạnh khi sống trong mỗi con người. Quốc khánh 2/9 nhắc chúng ta rằng nền độc lập hôm nay được làm nên từ khát vọng của hàng triệu người Việt Nam biết đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng. Trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần yêu nước ấy cần tiếp tục được chuyển hóa thành khát vọng xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân văn, sáng tạo và hạnh phúc. Với Hà Nội, trách nhiệm ấy càng đặc biệt. Thủ đô không chỉ cần đi đầu về kinh tế, khoa học, công nghệ hay hạ tầng, mà còn phải đi đầu về văn hóa; phải là nơi hội tụ những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc, đồng thời khai mở những xu hướng sáng tạo mới. Nghị quyết 80 đã mở ra một tầm nhìn lớn. Chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội đang từng bước biến tầm nhìn ấy thành công việc cụ thể. Từ những nền tảng ban đầu, tôi kỳ vọng Hà Nội sớm có những sản phẩm cụ thể, dẫn dắt và mang tính lan tỏa xa hơn. Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh; để mỗi di sản có thêm một đời sống mới; để mỗi người Hà Nội vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa; và để Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến - nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được kiến tạo và tương lai được mở ra bằng chính sức mạnh của văn hóa Việt Nam.n ĐỂ VĂN HÓA TRỞ THÀNH SỨC MẠNH đưa Thủ đô vươn lên trong kỷ nguyên mới Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi nhớ về mùa Thu lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí tự cường và những giá trị văn hóa đã kết tinh thành bản lĩnh Việt Nam. Sau 81 năm, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng một yêu cầu mới: phát huy văn hóa như nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển. Với Hà Nội - trái tim của cả nước, Thủ đô ngàn năm văn hiến - việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm tiên phong trong kiến tạo mô hình phát triển lấy văn hóa và con người làm trung tâm. Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn kỳ vọng Hà Nội sớm có những sản phẩm cụ thể, dẫn dắt và mang tính lan tỏa xa hơn ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức tại Nhà Bát Giác là nhịp cầu đưa nghệ thuật hàn lâm hòa vào hơi thở cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của Hà Nội CĐ1 THỦ ĐÔ TĂNG TỐC - TẦM NHÌN 100 NĂM 2 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==