78 2 9 Thì hôm nay, các nhà khảo cổ đã khai quật để công trình phòng thủ quân sự triều Nguyễn ngày một hiện rõ, làm sống lại một thời kháng Pháp dưới chân đèo Hải Vân. HỆ THỐNG PHÒNG THỦ 200 NĂM Sau 45 ngày khai quật khẩn cấp dưới chân đèo Hải Vân (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), các nhà khảo cổ đã làm rõ dấu tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng - hai công trình phòng thủ quân sự thời Nguyễn. Điều đặc biệt là sau gần hai thế kỷ, những dấu tích thành, hào và nền móng kiến trúc của các công trình này vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Ở trạm Nam Chơn, các nhà khảo cổ có thể nhận diện khá đầy đủ ba thành phần của một công trình phòng thủ - dịch trạm thời Nguyễn: tường thành (lũy đá bao quanh) được kè bằng đá, hệ thống hào và bờ thành ngoài. Sự hiện diện đồng thời của cả thành và hào ở trạm Nam Chơn là điều đáng chú ý, thể hiện tính chất quan trọng của di tích, bởi đây là kết cấu cho phép phân biệt một công trình xây dựng kiên cố, có quy hoạch với những đồn lũy đơn giản. Còn dấu tích Chơn Sảng thể hiện cấu trúc dạng đồn với vai trò kiểm soát con đường thiên lý. Công trình được xây dựng trên một mỏm núi cao, nằm gần và án ngữ con đường từ Hải Vân quan đi xuống. Tiến sĩ Phạm Văn Triệu (Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ học) cho hay, việc xuất lộ nền móng các công trình đã khẳng định tính xác thực của các nguồn tư liệu về di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng. Trong thư tịch Hán văn, tên trạm Nam Chơn xuất hiện ổn định trong hệ thống dịch trạm của tỉnh Quảng Nam như điểm cực bắc, gắn với đoạn đường thiên lý vượt đèo Hải Vân. Ghi chép của sử gia Lê Quý Đôn năm 1776 về địa danh làng Biệt nạp Chơn Sảng Tây cho thấy khả năng di tích đã được hình thành từ thời chúa Nguyễn, khẳng định tính chất quan trọng bậc nhất và tồn tại liên tục ngót 200 năm. Còn đồn Chơn Sảng được các nguồn tư liệu nhắc đến muộn hơn, với ghi chép đầu tiên dưới thời Tự Đức, năm 1856. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí quan trọng bậc nhất, nên có thể di tích này đã từng tồn tại từ trước đó. Trong khi đó, nguồn tư liệu phương Tây, bản đồ Ponchalon là một chứng cứ hình ảnh có sức nặng đặc biệt vì nó được lập bởi người trong cuộc, với mục đích quân sự đòi hỏi độ chính xác địa hình cao. Trên bản đồ này, các công trình ở chân nam Hải Vân được phân biệt rõ bằng ký hiệu và chú thích trên bản đồ phòng thủ Đà Nẵng, vẽ thời Tự Đức, được người Pháp chú thích: pagode fortifiée hay fort royal de Nam Kiên (Nam Chơn), fort de Kien-Chang (Chơn Sảng) và fort du Mamelon (Định Hải). Việc người Pháp gọi một công trình là pagode fortifiée (chùa được pháo đài hóa), Nam Chơn - là chỉ dấu quan trọng đã mô tả một kiến trúc đá kiên cố, có tường bao khép kín kiểu thành lũy, khác hẳn loại đồn lũy đắp đất, tre. “Khác với nhiều phế tích chỉ được biết đến qua truyền khẩu hoặc một nguồn đơn lẻ, Nam Chơn và Chơn Sảng được ghi nhận đồng thời trong các dòng tư liệu độc lập. Và quan trọng hơn, các dòng ấy không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau”, TS Triệu nói. Tiến sĩ Lê Tiến Công, tác giả cuốn sách “Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885” cũng cho rằng, chính tính nguyên vẹn tương đối đó làm cho cụm di tích trở thành nguồn tư liệu gốc đặc biệt quý giá, góp phần đối chiếu, kiểm chứng và bổ sung những ghi chép trong sử liệu về hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. TRẤN GIỮ “YẾT HẦU” HẢI VÂN Tháng 9/1858, khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên tấn công nước ta tại Đà Nẵng, khu vực dưới chân đèo Hải Vân đã nằm trong một hệ thống phòng thủ quan trọng của triều Nguyễn. Theo TS Lưu Anh Rô, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng, trong sử liệu, hệ thống phòng thủ đèo Hải Vân gồm nhiều đồn, trạm, pháo đài liên hoàn, có nhiệm vụ phòng thủ và truyền tin từ kinh thành Huế đến chiến trường Đà Nẵng. Đường Cái Quan (đường thiên lý Bắc Nam) ngày xưa cứ khoảng 15-20km thường có một trạm để nghỉ chân. Trong số hơn 100 trạm trải dài trên đất Việt, dấu tích còn lại ở Nam Chơn, Chơn Sảng là một trường hợp đặc biệt bởi di tích may mắn nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh. Việc phát lộ dấu tích hào sâu, thành lũy đắp cao cũng như nền móng kiến trúc ở hai công trình phòng thủ này là những bằng chứng vật chất quan trọng giúp nhận diện vị trí của Nam Chơn và Chơn Sảng trên tuyến giao thông chiến lược nối kinh đô Huế với vùng đất phía Nam. Ở góc độ này, TS Phạm Văn Triệu phân tích, hai di tích này đúng là một yết hầu: ai khống chế được điểm này thì khống chế được mạch giao thông và liên lạc giữa trung ương với nửa nam đất nước. Chính giá trị chiến lược ấy đã khiến nhà Nguyễn không chỉ đặt đồn kiểm soát, đặt trạm dịch mà còn gia cố nó bằng đá thành một công trình phòng thủ rất kiên cố. Tính chất yết hầu ấy lý giải vì sao trong chiến cuộc 1858-1860, khu vực Chơn Sảng - Nam Chơn trở thành mục tiêu tranh chấp, bởi cắt được nó là cắt đường tiếp viện và liên lạc của triều đình từ Huế vào mặt trận Đà Nẵng. TS Triệu nhắc lại ngày thời điểm ngày 18/11/1859, để giải tỏa áp lực và tìm kiếm một chiến thắng mang tính biểu tượng nhằm mở toang cửa ngõ hướng về phía Kinh đô Huế, Thiếu tướng François Page trực tiếp chỉ huy chiến hạm Némésis cùng các pháo thuyền tiến sâu vào vịnh Đà Nẵng, áp sát và nổ súng tấn công đồn Chơn Sảng. Bằng kỹ thuật tác xạ pháo binh chuẩn xác, các khẩu đại bác từ đồn Chơn Sảng đã bắn trúng đích chiến hạm tầm cỡ Némésis. Phát đạn trúng hồng tâm không chỉ gây cháy, hư hỏng nặng cho tàu chiến Pháp mà còn trực tiếp tiêu diệt Trung tá Công binh Dupré Déroulède (chỉ huy đội công binh Pháp) ngay bên cạnh Đô đốc Page, đồng thời làm thiệt mạng và bị thương nhiều sĩ quan, binh lính viễn chinh khác. Chiến thắng Chơn Sảng tháng 11/1859 là một trong những điểm son chói lọi nhất của mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, buộc quân Pháp phải co cụm, rút về thành Điện Hải, rồi rút quân hoàn toàn khỏi Đà Nẵng vào tháng 2/1860. BẢO VỆ KHẨN CẤP, XẾP HẠNG DI TÍCH Năm 2023, sau một tọa đàm nhân kỷ niệm 165 năm ngày Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, chúng tôi tìm đường vào khu vực di tích. Phải đi bộ cả tiếng đồng hồ, băng qua làng Vân cũ dưới chân đèo Hải Vân mới tới nơi, và tận thấy dãy tường thành ngủ vùi dưới những rặng cây, bị rêu xanh phủ kín. Thì hôm nay, các nhà khảo cổ đã khai quật để công trình phòng thủ quân sự triều Nguyễn ngày một hiện rõ, làm sống lại một thời kháng Pháp dưới chân đèo Hải Vân. Đoàn khai quật của Viện Khảo cổ học đề xuất phải bảo vệ khẩn cấp đối với di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn. Đồng thời tiếp tục khai quật, nghiên cứu tổng thể và xây dựng hồ sơ khoa học đầy đủ về hai công trình quân sự này cũng như khu vực xung quanh. Việc làm này nhằm cung cấp các tư liệu khách quan, góp phần đánh giá giá trị của những di tích này trong diễn trình lịch sử của Đà Nẵng nói riêng và lịch sử của tiến trình Nam tiến và kiểm soát không gian lãnh thổ của người Việt về phương Nam từ thế kỷ XVI. n Ba năm trước, sau một tọa đàm nhân kỷ niệm 165 năm ngày Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, chúng tôi tìm đường vào khu vực di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng. Tận mắt thấy những đoạn tường thành ngủ vùi dưới tầng lớp cây cối um tùm, lòng cứ mãi băn khoăn day dứt tại sao dấu tích lịch sử này lại có thể bị lãng quên? Tường thành xây bằng đá ở trạm Nam Chơn Đồn Chơn Sảng phát lộ với đài gác ở góc xây theo kiểu xoắn ốc Công trình phòng thủ dưới chân đèo Hải Vân phát lộ sau 45 ngày khai quật ẢNH: ĐOÀN KHẢO CỔ “Cần tiến hành lập hồ sơ xếp hạng di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng cấp thành phố, làm cơ sở tiến tới xây dựng hồ sơ di tích cấp Quốc gia đặc biệt đối với hai di tích này trên cơ sở khai thác tính nguyên vẹn, độc bản và duy nhất về tính chất, quy mô và ý nghĩa lịch sử của các di tích”. TS PHẠM VĂN TRIỆU n THANH HIỀN HỆ THỐNG PHÒNG THỦ DƯỚI CHÂN ĐÈO Hải Vân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==