Báo Tiền Phong số 184

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 ĐAU ĐÁU NGÓNG TÌM ĐỒNG ĐỘI Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93 cho biết, mỗi nguồn tin dù nhỏ nhất đều được đơn vị tổ chức xác minh cẩn trọng. “Có những lần anh em hành quân nhiều ngày trong rừng sâu chỉ để kiểm tra một thông tin do người dân cung cấp. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp tìm thấy đồng đội”, Thượng tá Xuyên chia sẻ. Trong hành trình ấy, Đội K93 còn nhận được sự đồng hành đặc biệt từ những cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Dù tuổi đã cao, ký ức chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng nỗi trăn trở về những đồng đội còn nằm lại vẫn luôn thường trực. Có người gọi điện từ quê nhà, có người gửi thư tay, có người còn trực tiếp cùng đoàn sang Campuchia khảo sát thực địa. Nhiều cựu chiến binh tự tay vẽ lại sơ đồ trận đánh, đánh dấu từng con suối, gò đất, cánh rừng theo ký ức của mình để giúp cán bộ, chiến sĩ khoanh vùng tìm kiếm. Không ít cuộc điện thoại, bản đồ tay trở thành manh mối mở ra hy vọng mới cho hành trình tìm đồng đội. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K93, đó không chỉ là nguồn thông tin mà còn là sự tiếp sức tinh thần. Bởi sau ngần ấy năm, nghĩa tình đồng chí, đồng đội vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Thượng tá Phan Thanh Vũ, Chính trị viên Đội K93 cho rằng, Chiến dịch “500 ngày đêm” là mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K93. “Chúng tôi xác định, dù chỉ còn một nguồn tin nhỏ nhất cũng phải tổ chức xác minh, khảo sát. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau, thêm một người con của Tổ quốc được trở về với đất mẹ”, Thượng tá Vũ nói. Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Qua nhiều năm thực hiện công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ đời sống người dân địa phương, đơn vị đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ mùa khô 2001-2002 đến nay, riêng trên đất Campuchia, Đội K93 đã quy tập được hơn 2.200 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính 251 trường hợp, tại các tỉnh Tà Keo và Kampong Speu; đồng thời mở rộng tìm kiếm tại nhiều địa phương trong nước. Giai đoạn mùa khô 2025-2026, đơn vị tiếp tục quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 61 hài cốt trên đất Campuchia. Giữa đại ngàn Kampong Speu, những nhát cuốc vẫn tiếp tục lật từng lớp đất đỏ, những người lính vẫn lặng lẽ đi về phía trước. Họ hiểu rằng đâu đó giữa những cánh rừng sâu vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Chừng nào còn thông tin, còn hy vọng, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục - để những người con của Tổ quốc sau bao năm xa cách được trở về với đất mẹ. NHẬT HUY - LÊ VY "Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Chúng tôi xác định dù chỉ còn một nguồn tin nhỏ nhất cũng phải tổ chức xác minh, khảo sát để tìm kiếm bằng được đồng đội". Thượng tá PHAN THANH VŨ, Chính trị viên Đội K93 hình thức du lịch quen thuộc. Tuy nhiên, tốc độ lan tỏa của xu hướng này lại nhanh hơn rất nhiều so với sự chuẩn bị về kỹ năng và nhận thức. “Không ít người coi trekking đơn giản là một chuyến dã ngoại kéo dài, chỉ cần có sức khỏe và một chiếc ba lô là đủ. Trong khi đó, leo núi là hoạt động đòi hỏi kiến thức về địa hình, thời tiết, khả năng định hướng, kỹ năng xử lý tình huống và trang thiết bị phù hợp. Chỉ một quyết định chủ quan, như tiếp tục hành trình khi thời tiết chuyển xấu hoặc tự ý tách đoàn, cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường”, anh Thành nhấn mạnh. Điều đáng nói là hệ quả của những chuyến leo núi tự phát không chỉ dừng lại ở người gặp nạn. Mỗi sự cố đều kéo theo một chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ với sự tham gia của lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương, người dân và nhiều tình nguyện viên. Việc huy động hàng chục, thậm chí hàng trăm người trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày liên tiếp không chỉ tiêu tốn kinh phí mà còn làm gián đoạn công tác quản lý, bảo vệ rừng và tiềm ẩn thêm rủi ro cho chính lực lượng cứu hộ. THƯƠNG HIỆU PHẢI GẮN VỚI AN TOÀN Nếu nhìn vào những quốc gia được xem là thiên đường trekking của thế giới như Nepal, New Zealand, Pháp, Ý, Thụy Sĩ,… có thể thấy điểm mà họ được bình chọn nhiều nhất vẫn là chính quyền sở tại đã xây dựng được một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để mọi trải nghiệm đều diễn ra trong khuôn khổ an toàn. Nói cách khác, thương hiệu của một cung leo phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin rằng du khách có thể chinh phục thiên nhiên trong điều kiện được bảo vệ tốt nhất. Lấy ví dụ ở Nepal, quốc gia sở hữu dãy Himalaya này nhiều năm qua đã không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động trekking. Tại các khu vực hạn chế, du khách bắt buộc phải có giấy phép trekking do cơ quan có thẩm quyền cấp và chỉ được đi đúng tuyến đã đăng ký. Việc kiểm tra giấy phép được thực hiện tại nhiều trạm kiểm soát trên hành trình. New Zealand cũng xây dựng hệ thống phân cấp các cung đường theo mức độ khó, công bố rõ yêu cầu về thể lực, thời gian, trang thiết bị và điều kiện thời tiết để người tham gia tự đánh giá khả năng trước khi khởi hành. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển điểm đến cho các doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia Lê Đình Minh cho rằng, đó cũng là hướng đi mà du lịch trekking Việt Nam cần hướng tới nếu muốn hình thành những cung leo có thương hiệu. “Việt Nam không thiếu tài nguyên. Dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Xùa, Tà Năng - Phan Dũng, Chư Yang Sin, Núi Chúa hay hệ thống rừng nguyên sinh ở nhiều địa phương đều có tiềm năng phát triển thành những sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Điều còn thiếu chính là một hệ sinh thái dịch vụ đủ chuyên nghiệp để biến những cung leo ấy thành điểm đến đáng tin cậy. Một tour trekking chất lượng không thể chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ hay những hình ảnh săn mây, mà phải đầu tư vào khảo sát cung đường, đánh giá rủi ro, xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp, trang bị thiết bị liên lạc và lựa chọn hướng dẫn viên đạt tiêu chuẩn”, ông nói. Về việc một số phượt thủ có kinh nghiệm đề cao vai trò của các porter (người gùi đồ) trong những chuyến trekking, hướng dẫn viên Nguyễn Trung Thành khẳng định: “Ở ta, porter thường bị hiểu đơn giản là người gùi đồ. Thực tế, họ chính là những người hiểu địa hình, nắm rõ nguồn nước, thời tiết, đường đi và có kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh. Khi được đào tạo bài bản về sơ cứu, cứu hộ, bảo vệ môi trường và kỹ năng phục vụ khách, porter không chỉ góp phần bảo đảm an toàn mà còn trở thành đại sứ giới thiệu văn hóa bản địa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc du lịch trekking tạo thêm sinh kế ổn định cho người dân miền núi, giúp lợi ích kinh tế gắn với trách nhiệm gìn giữ tài nguyên”. “Đối với cơ quan quản lý, việc ban hành quy định mới là bước khởi đầu. Xa hơn, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các cung leo, công bố mức độ khó của từng tuyến, quy định sức chứa phù hợp, hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, điểm nghỉ, trạm cứu hộ và cơ chế phối hợp giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương với doanh nghiệp khai thác. Khi các tiêu chuẩn được xác lập rõ ràng, người tham gia sẽ biết mình cần chuẩn bị gì, còn đơn vị tổ chức cũng có căn cứ để nâng cao chất lượng dịch vụ”, chuyên gia Lê Đình Minh nêu ý kiến. CAO THỊ PHƯƠNG DUNG Mỗi cuộc khai quật là một hành trình lần tìm dấu tích người lính đã nằm lại nơi đất bạn Hai sự việc đáng tiếc do leo núi tự phát trong nửa đầu năm 2026 gây ảnh hưởng tới cộng đồng Không ít người cho rằng siết hoạt động leo núi tự phát sẽ làm giảm sức hấp dẫn của du lịch khám phá. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, những quy định chặt chẽ về an toàn, bảo vệ rừng và tổ chức hành trình mới là nền tảng để các cung trekking phát triển lâu dài. Với Việt Nam, đây cũng là thời điểm cần xác lập luật chơi mới, để mỗi hành trình chinh phục thiên nhiên vừa an toàn, vừa góp phần nâng tầm du lịch mạo hiểm. Chuyên gia LÊ ĐÌNH MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==