Báo Tiền Phong số 163

16 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES CÒN NHIỀU QUÂN BÀI Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran trong ngày 10/6, chỉ vài giờ sau khi cáo buộc Tehran “câu giờ” và không chịu chấp nhận thỏa thuận. “Họ cứ coi chúng ta như những kẻ ngốc để lợi dụng”, ông Trump nói. Trong những ngày tới, giới phân tích sẽ đánh giá liệu đợt tấn công lần này có thu hẹp các lựa chọn của Iran và khiến nước này thay đổi lập trường đàm phán hay không. Trong chiến tranh, đôi khi việc điều chỉnh chiến lược và các đòn tấn công đạt đến một ngưỡng nhất định có thể làm thay đổi cục diện. Tuy nhiên, rủi ro là chiến dịch mới này có thể chỉ kéo dài mô hình đã khiến ông Trump đau đầu. Trong khi quân đội Mỹ liên tiếp giành được thắng lợi chiến thuật, lựa chọn quân sự vẫn chưa thể mang lại chiến thắng chiến lược toàn diện. Các bằng chứng trong 3 tháng qua cho thấy việc Washington tấn công chỉ càng khiến giới lãnh đạo Iran thêm cứng rắn, đồng thời củng cố niềm tin tại Tehran rằng không thể tin tưởng ông Trump trong bất kỳ thỏa thuận nào về sau. “Không một thỏa thuận lâu dài nào có thể đạt được bằng đe dọa, cưỡng ép hay sử dụng vũ lực”, hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani phát biểu ngày 10/6. Nói cách khác, Iran muốn thế giới hiểu rằng họ không quay lại bàn đàm phán vì bị ném bom. Đợt không kích mới của Mỹ cho thấy 3 yếu tố đang chi phối cuộc xung đột. Thứ nhất, Tổng thống Trump ngày càng công khai thể hiện thất vọng vì Tehran không chịu chấp nhận các điều kiện của ông về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân. Thứ hai, hành động quân sự mới một lần nữa cho thấy Tổng thống Trump tin rằng chỉ có đối đầu mới có thể buộc đối thủ phải ký kết thỏa thuận. Thứ ba, nó tiếp tục phản ánh xu hướng của vị tổng thống đương nhiệm là sẵn sàng làm gián đoạn tiến trình đàm phán ở thời điểm nhạy cảm, bằng việc sử dụng vũ lực. Đợt tấn công mới diễn ra sau khi một nhóm nhà đàm phán Qatar tới Iran vào sáng 10/6 để gặp đại diện Iran, nhằm thu hẹp những khác biệt về thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Ít nhất hai lần trước đây Tổng thống Trump đã dùng vũ lực khi ngoại giao đang diễn ra. Đợt tấn công ngày 10/6 được thực hiện sau các cuộc không kích của Mỹ một ngày trước đó, để đáp trả việc Tehran bắn hạ trực thăng Apache của Mỹ. “Tôi đoán chúng tôi có quyền làm điều đó”, ông Trump phát biểu ngày 10/6. Thực tế là Tổng thống Mỹ gần như không có lựa chọn nào khác, bởi nếu không phản ứng, điều đó sẽ tạo cảm giác rằng Tehran đang nắm thế thượng phong tại eo biển Hormuz. Nhưng mỗi lần Tổng thống Trump quyết định dùng vũ lực, ông lại làm tăng nguy cơ cuộc xung đột vốn đang ở bờ vực leo thang sẽ vượt tầm kiểm soát. Hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói với CNN rằng vẫn có khả năng Iran sẽ tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng ở UAE hoặc Qatar để trả đũa. Tehran cũng có thể chỉ đạo lực lượng Houthi ở Yemen cắt đứt các tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ. “Họ còn rất nhiều quân bài trong tay, và tất cả những quân bài đó đều dẫn tới kết quả: giá xăng dầu sẽ tăng rất mạnh, cao hơn nhiều so với hiện nay”, ông Himes nhận định. MẮC KẸT TRONG BẪY Có thể nỗ lực mới của chính quyền Mỹ sẽ thay đổi cục diện. Nhưng Washington cũng đối mặt nguy cơ rơi vào bẫy nhận thức sai lầm quen thuộc, khi những hành động được xem là hợp lý và tương xứng ở Washington lại bị các đối thủ Trung Đông nhìn nhận theo cách khác. Tehran dường như tin rằng họ mới là bên đang nắm lợi thế. Đó là một trong những lý do khiến Iran vẫn chưa chấp nhận những chỉnh sửa mà Tổng thống Trump đưa vào bản ghi nhớ đầu tuần trước. Dù phần lớn các nhà phân tích cho rằng Iran không thể chịu đựng mãi những tổn thất kinh tế, xã hội và tài chính nghiêm trọng do lệnh phong tỏa của Mỹ gây ra, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy chế độ của họ sắp tới ngưỡng nguy hiểm. Trong khi đó, những thông điệp trái chiều cho thấy Tổng thống Trump vẫn mắc kẹt trong cái bẫy do chính những quyết định của ông tạo ra. Nếu không thay đổi được nhận thức của Iran rằng họ đang ở thế thượng phong, ông Trump có thể sẽ không bao giờ có thể buộc Tehran ký kết thỏa thuận với các điều khoản mà họ không mong muốn. TÚ LINH (theo CNN) Chiến lược Mỹ gây sức ép Iran sẽ về đâu? Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã khoét thêm lỗ hổng vào lệnh ngừng bắn vốn mong manh mà hai bên đạt được trước đó. Lệnh ngừng bắn này ngày càng giống một sự hiểu ngầm rằng hai bên đang giữ đụng độ dưới ngưỡng nhất định để tránh quay lại chiến tranh toàn diện hơn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện nỗ lực mới nhằm chứng minh giả định cốt lõi mà diễn biến cuộc chiến với Iran cho đến nay cho thấy đó có thể là sai lầm, rằng các đòn không kích vượt trội của Washington sẽ buộc Tehran phải khuất phục. Người dân Iran trên đường phố thủ đô Tehran ngày 9/6 ẢNH: REUTERS Theo bài viết của Japan Times, việc Tokyo thảo luận vấn đề này với các quốc gia đối tác ở Đông Nam Á cho thấy sự chuyển dịch âm thầm nhưng đáng kể trong chiến lược ngoại giao quốc phòng của Nhật Bản. Thay vì bỏ phí các tàu chiến và máy bay cũ của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF), Tokyo giờ đây coi chúng là những tài sản chiến lược, có khả năng tạo ra lợi ích chính trị, kinh tế và an ninh lâu dài. Tuy nhiên, nếu chỉ xem những đợt chuyển giao này như một hình thức hỗ trợ quân sự giá rẻ thì sẽ bỏ lỡ tính toán chiến lược lớn hơn của Tokyo. “Vị trí địa lý của Philippines có ý nghĩa then chốt trong việc răn đe Trung Quốc ở khu vực”, ông Hirohito Ogi, một chuyên gia chiến lược quốc phòng tại Nhật Bản, nhận định. Ông Ogi cho rằng việc Tokyo hỗ trợ Manila tăng cường năng lực phòng thủ trên biển sẽ góp phần nâng cao an ninh của chính Nhật Bản. Theo nghĩa đó, Tokyo không đơn thuần xuất khẩu tàu chiến hay máy bay, mà đang xây dựng một kiến trúc thể chế cần thiết để biến các vụ chuyển giao quốc phòng thành những mối quan hệ chiến lược bền vững. Có những lý do thực tế khiến Nhật Bản ngày càng sẵn sàng từ bỏ một số nền tảng khí tài cũ. Các lớp tàu chiến như Abukuma và Asagiri đang trở nên ít giá trị hơn đối với MSDF. Chúng đòi hỏi nhiều nhân lực vận hành, chi phí duy trì ngày càng cao và thiếu một số năng lực quan trọng cho việc định hình các hoạt động hải quân trong tương lai. “MSDF vốn đã phải đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, nên những con tàu này ngày càng trở thành gánh nặng thay vì tài sản cốt lõi”, ông Masashi Murano, chuyên gia quốc phòng tại Viện Hudson, nhận định. Bên cạnh đó còn có các yếu tố công nghiệp và kinh tế. Nền tảng khí tài chỉ là điểm khởi đầu. Điều mà Nhật Bản thực sự xuất khẩu không phải là tàu khu trục, tàu tuần tra hay máy bay dư thừa, mà là cả một hệ sinh thái. Mỗi khí tài được chuyển giao đều dẫn đến nhu cầu dài hạn gắn kết quốc gia tiếp nhận với ngành công nghiệp và phương thức vận hành của Nhật Bản. Nhu cầu đó bao gồm các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ bảo dưỡng, nguồn cung phụ tùng thay thế ổn định và hỗ trợ hậu cần, các gói nâng cấp hiện đại hóa, hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy - kiểm soát, cũng như mua sắm trang thiết bị khác do Nhật Bản sản xuất. Chính phủ Nhật Bản được nói là đang thảo luận việc thành lập một tổ chức mới nhằm thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng, hỗ trợ bảo dưỡng và đào tạo sau bàn giao. Nhật Bản cũng đang xem xét xây dựng phiên bản xuất khẩu trang thiết bị quân sự cho nước ngoài giống của Mỹ, trong đó chính phủ đóng vai trò là kênh xuất khẩu thay mặt cho doanh nghiệp. Những sáng kiến như vậy phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng, rằng xuất khẩu không chỉ là chuyển giao phần cứng mà còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục của chính phủ, bảo dưỡng trong suốt vòng đời sản phẩm, đào tạo và hợp tác công nghiệp. Đó chính là hệ sinh thái mà việc chuyển giao trang thiết bị đã qua sử dụng có thể thiết lập tại các quốc gia đối tác. BÌNH GIANG (theo Japan Times) Cách Nhật Bản biến khí tài cũ thành lợi ích chiến lược Nhật Bản đang xem xét chuyển giao các trang thiết bị quân sự đã ngừng sử dụng cho Philippines và Indonesia. Đây không đơn thuần là thanh lý khí tài cũ mà đang gieo hạt giống cho những mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài. Một tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản trong chuyến thăm thiện chí đến Philippines năm 2018 ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==