3 n Thứ Năm n Ngày 21/5/2026 THỜI SỰ CHUYỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TỪ “SỞ HỮU” SANG “AN CƯ” Chiều 19/5, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhà ở theo hướng người dân có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả, không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ, tích sản. Theo định hướng được đưa ra, từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, song nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động nhập cư và những khu vực giá nhà đang vượt quá xa thu nhập của đại bộ phận người dân. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, để hạn chế tình trạng mua bán, đầu cơ và trục lợi trong phân khúc nhà ở xã hội, cần thay đổi mạnh mô hình phát triển theo hướng tăng tỷ trọng nhà cho thuê thay vì chỉ tập trung bán nhà như hiện nay. Theo ông Ánh, nếu Nhà nước đứng ra tổ chức quỹ nhà cho thuê thông qua các tổng công ty công ích, tình trạng mua bán trái phép sẽ giảm đáng kể. Khi đó, người dân có nhu cầu ở thực sẽ được tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp, còn quỹ nhà vẫn thuộc sự quản lý lâu dài của Nhà nước thay vì bị chuyển hóa thành tài sản đầu cơ. Ông Ánh nhấn mạnh, các đơn vị tham gia mô hình này phải là doanh nghiệp công ích, chứ không phải doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuần túy. Mục tiêu ưu tiên không phải tối đa hóa lợi nhuận mà là bảo đảm an sinh xã hội. “Doanh nghiệp công ích vẫn cần doanh thu để bù đắp chi phí vận hành, quản lý, bảo trì, nhưng không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận như doanh nghiệp bất động sản thương mại”, ông nhận định. Về cơ chế triển khai, vị chuyên gia đề xuất có thể áp dụng các mô hình hợp tác công - tư (PPP) như BT, BOT để huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, cần tách bạch rõ giữa khâu đầu tư xây dựng và khâu quản lý, vận hành quỹ nhà. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân có thể đảm nhận việc xây dựng dự án, còn việc quản lý, cho thuê và vận hành nên do doanh nghiệp công ích của Nhà nước phụ trách nhằm bảo đảm minh bạch, ổn định giá thuê và đúng mục tiêu an sinh xã hội. Ông Ánh cũng cho rằng, muốn chuyển mạnh sang mô hình nhà ở cho thuê, cần có hệ thống chính sách đồng bộ, từ cơ chế vốn, ưu đãi đầu tư đến quy định về quản lý vận hành chung cư, phí dịch vụ và xác định đúng nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách. CƠ CHẾ NÀO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO THUÊ? Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản, nhận định, nhà ở xã hội cho thuê mới thực sự phù hợp với nhóm yếu thế trong xã hội. Theo ông Đỉnh, đối tượng của nhà ở xã hội chủ yếu là người thu nhập thấp, công nhân, lao động phổ thông hay người trẻ mới lập nghiệp. Đây là nhóm vẫn đang phải xoay xở với hàng loạt chi phí thiết yếu như ăn uống, nuôi con, học hành hay khám chữa bệnh nên rất khó tích lũy đủ tiền để mua nhà. Chính sách nhà ở xã hội cần tiếp cận theo hướng giải quyết nhu cầu “có chỗ ở” thông qua cơ chế cho thuê thay vì đặt nặng mục tiêu sở hữu nhà ở. Ông Đỉnh cho rằng, việc phát triển nhà ở xã hội theo hướng bán thời gian qua đã dẫn đến tình trạng “lệch pha” chính sách. Người thực sự cần nhà thì không đủ khả năng tài chính để mua, trong khi một số người có điều kiện hơn lại tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để được mua nhà giá ưu đãi. Hệ quả là tình trạng trục lợi chính sách xuất hiện ngày càng phổ biến, làm méo mó mục tiêu nhân văn ban đầu của chương trình nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo ông Đỉnh, phát triển nhà ở xã hội cho thuê cũng đang đối mặt với bài toán lớn nhất là nguồn lực đầu tư. “Ai sẽ xây nhà ở xã hội để cho thuê” vẫn là câu hỏi chưa dễ có lời giải. Vị chuyên gia nhấn mạnh, với những lĩnh vực mang tính an sinh nhưng lợi nhuận thấp, Nhà nước cần đóng vai trò chủ đạo thay vì hoàn toàn trông chờ vào khu vực tư nhân. “Nhà nước phải xây nhà ở xã hội để cho thuê vì đây là trách nhiệm xã hội của Nhà nước”, ông Đỉnh nói. Trong trường hợp muốn thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế ưu đãi đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả tài chính cho nhà đầu tư. Theo ông Đỉnh, Nhà nước nên có các gói tín dụng ưu đãi với hạn mức vay lên tới 80% tổng mức đầu tư dự án, thời hạn vay kéo dài trên 20 năm và lãi suất dưới 3%/năm. Chỉ khi chi phí vốn đủ thấp và thời gian hoàn vốn đủ dài, doanh nghiệp mới có động lực tham gia vào mô hình nhà ở xã hội cho thuê. Nếu không, rất khó kỳ vọng khu vực tư nhân mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực được ví là “bỏ tiền cục, thu tiền lẻ”. NGỌC MAI Nhiều chuyên gia cho rằng, muốn chặn tình trạng đầu cơ, mua bán trục lợi nhà ở xã hội, cần thay đổi mô hình phát triển theo hướng ưu tiên cho thuê thay vì bán. Khi quỹ nhà vẫn thuộc quản lý của Nhà nước, chính sách an sinh mới đi đúng mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp và hạn chế tình trạng biến nhà ở xã hội thành công cụ tích sản. Sẽ ưu tiên cho thuê thay vì bán? Chiều 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/ TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần nghiên cứu và có chính sách tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn và quản lý cho thuê căn hộ giá thuê rẻ được Nhà nước trợ giá cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp không có khả năng mua nhà ở. Muốn phát triển nhà ở xã hội cho thuê, cần cơ chế thu hút nhà đầu tư xây dựng NHÀ Ở XÃ HỘI: CHUYỆN HÔM NAY Người trẻ ra trường đi làm gần chục năm chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Những cặp vợ chồng công nhân bồng con đi thuê trọ hết khu này sang khu khác. Không ít trí thức trẻ chấp nhận rời các thành phố lớn vì cảm giác càng cố gắng càng không thể “đuổi kịp” giá bất động sản. Nhà ở, vốn là nhu cầu căn bản nhất của con người, đang có lúc bị đẩy khỏi ý nghĩa ban đầu để trở thành cuộc chơi tài sản. Khi đất đai và căn hộ bị xem như công cụ đầu cơ, tích sản, thị trường sẽ tự tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa người có nhiều nhà và người không có nổi một mái nhà. Điều đáng suy nghĩ là giá nhà nhiều nơi đã tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng thu nhập và năng suất lao động. Một căn hộ bình dân ở đô thị giờ có thể bằng hàng chục năm tích cóp của một gia đình công chức bình thường. Điều đó khiến “an cư” dần trở thành khái niệm xa xỉ đối với một bộ phận không nhỏ người dân. Một xã hội không thể phát triển hài hòa nếu người lao động – những người trực tiếp tạo ra giá trị cho đô thị – lại không thể sống ổn định trong chính nơi họ làm việc. Bởi đằng sau câu chuyện nhà ở không chỉ là kinh tế. Nó còn là tâm lý xã hội, chất lượng sống và niềm tin vào tương lai. Khi người trẻ không dám lập gia đình vì áp lực nhà cửa, khi công nhân phải sống chen chúc trong những khu trọ tạm bợ, khi nhiều người dành gần hết thu nhập chỉ để trả tiền thuê nhà, đó không còn là chuyện riêng của thị trường bất động sản. Đó là vấn đề an sinh và phát triển bền vững. Vì vậy, việc đặt lại vấn đề nhà ở theo hướng phục vụ nhu cầu ở thực là cần thiết. Nhà ở xã hội không nên chỉ được nhìn như một chương trình hỗ trợ mang tính ngắn hạn, mà phải trở thành một phần trong chiến lược phát triển quốc gia. Quy hoạch đô thị không thể chỉ tính chuyện xây bao nhiêu tòa nhà, mà phải tính đến việc người dân sẽ sống ra sao, di chuyển thế nào, con cái học ở đâu, bệnh viện và hạ tầng có đáp ứng được hay không. Đặc biệt, thị trường nhà ở cho thuê cần được nhìn nhận đúng vai trò. Không phải ai cũng đủ khả năng mua nhà ngay, nhưng ai cũng cần một nơi ở tử tế và ổn định. Ở nhiều quốc gia phát triển, thuê nhà dài hạn là lựa chọn bình thường. Người dân vẫn có thể yên tâm sống, làm việc và nuôi dạy con cái trong những căn hộ thuê với giá hợp lý. Trong khi đó ở Việt Nam, phần lớn người thuê nhà vẫn ở trong tình trạng tạm bợ, thiếu an toàn và thiếu bảo đảm lâu dài. Muốn giải quyết tận gốc câu chuyện nhà ở, không thể thiếu việc kiểm soát đầu cơ và trục lợi chính sách. Nếu nhà ở xã hội tiếp tục bị biến thành “suất đầu tư”, nếu người không thực sự khó khăn vẫn tìm cách hưởng ưu đãi, thì những chính sách nhân văn sẽ bị méo mó. Nguồn lực công cuối cùng lại không chảy đúng vào những người cần được hỗ trợ nhất. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những đại lộ rộng hay những tòa cao ốc sáng đèn. Thước đo quan trọng hơn là người lao động bình thường có thể sống đàng hoàng trong thành phố ấy hay không. Bởi suy cho cùng, phát triển không phải để tạo ra những “vùng đất vàng” cho đầu cơ, mà để mỗi người dân đều có quyền hiện thực giấc mơ về một mái nhà bình yên cho mình và gia đình. N.T Hiện thực giấc mơ an cư TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==