VĂN HÓA VỈA HÈ TẠO RA SỨC HÚT DU LỊCH Trong nhiều năm, báo chí và các nền tảng du lịch quốc tế liên tục xem đời sống đường phố là một trong những sức hút lớn nhất của du lịch Việt Nam. Reuters đánh giá trong 4 yếu tố hấp dẫn nhất của du lịch Việt Nam thì “văn hoá đường phố” được xếp đầu tiên. New York Times cho rằng, “cái lộn xộn đáng yêu của thủ đô chính là nam châm hút khách”. Tờ Le Monde cũng nhận xét trải nghiệm đáng nhớ nhất với nhiều du khách quốc tế là ở những chiếc ghế nhựa thấp trên vỉa hè Hà Nội, giữa tiếng xe cộ và dòng người qua lại. Trang Agoda dẫn lời nhiều du khách nước ngoài cho rằng, những khoảnh khắc đời thường, như ăn phở bên hè phố hay ngồi nhìn dòng xe máy ken đặc, mới là thứ khiến họ nhớ về Hà Nội lâu nhất. TS Hoàng Thị Cẩm Vân (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội) cho rằng, sức hút của văn hóa đường phố Việt Nam nằm ở tính mở của không gian đô thị. “Du khách quốc tế không chỉ muốn ngắm kiến trúc hay di tích. Họ muốn quan sát đời sống địa phương đang diễn ra. Vỉa hè Hà Nội tạo ra cảm giác người ta đang bước vào nhịp sống bản địa chứ không phải một không gian du lịch được dàn dựng. Chúng tạo ra cảm giác thành phố đang sống, thứ mà nhiều đô thị hiện đại đánh mất sau quá trình quy hoạch quá sạch và quá đồng nhất”, bà nói. Theo bà Vân, không nên xóa bỏ hoàn toàn văn hóa vỉa hè, mà phải tìm cách quản lý để nó không trở thành tình trạng lấn chiếm vô tổ chức. “Nhiều thành phố trên thế giới vẫn duy trì văn hóa đường phố nhưng có quy hoạch, có cấp phép và có giới hạn rõ ràng. Hà Nội cũng sẽ phải đi theo hướng đó nếu muốn vừa giữ bản sắc vừa đảm bảo trật tự đô thị”, bà nói. Thực tế, nhiều nước châu Á từng trải qua bài toán tương tự. Singapore trước đây có hàng rong dày đặc trên vỉa hè. Chính quyền sau đó tổ chức lại thành các khu ẩm thực tập trung (hawker centre) được cấp phép và kiểm soát vệ sinh. Bangkok (Thái Lan) từng mạnh tay dẹp hàng rong nhưng sau đó phải mở lại một số khu phố ẩm thực do phản ứng từ ngành du lịch và cộng đồng địa phương. Seoul (Hàn Quốc) cho phép hàng rong hoạt động ở một số khu vực theo khung giờ và tiêu chuẩn cụ thể. Chuyên gia về quy hoạch đô thị, TS Nguyễn Hoàng Quân (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng, Hà Nội cần nhìn văn hóa vỉa hè như một phần của di sản sống đô thị. “Nhiều thành phố trên thế giới phải đầu tư rất lớn để tạo ra trải nghiệm đời sống đường phố cho du khách. Trong khi đó, Hà Nội vốn đã có điều đó một cách tự nhiên. Nếu chỉ nhìn vỉa hè như vấn đề quản lý hành chính thì rất dễ làm mất đi một lớp văn hóa quan trọng”, ông nói. Theo ông Quân, một đô thị hấp dẫn du khách không nhất thiết phải tuyệt đối ngăn nắp theo kiểu đồng phục hóa không gian. “Điều du khách tìm kiếm ngày nay là trải nghiệm địa phương. Hà Nội cần sạch sẽ, an toàn, nhưng vẫn phải giữ được cảm giác sống động và có đời sống riêng”. GỌN GÀNG, SẠCH SẼ MÀ KHÔNG MẤT SỨC HÚT Câu chuyện dẹp vỉa hè hiện đang làm dấy lên những tranh luận về việc Hà Nội sẽ giữ lại phần nào của đời sống đường phố từng tạo nên bản sắc thành phố? Trong nhiều năm, hình ảnh quán trà đá, hàng rong, ghế nhựa thấp, tiếng rao đêm và những quán cà phê vỉa hè xuất hiện dày đặc trong các video quảng bá du lịch Hà Nội. “Hà Nội dạo này vỉa hè gọn gàng, sạch sẽ lắm. Nhưng cứ thấy mất chất Hà Nội”, ý kiến của KOL Nguyễn Sơn nhận được hàng chục nghìn bình luận hưởng ứng và chia sẻ. Trên phố Hai Bà Trưng, nhiều quán cà phê vỉa hè từng hút đông khách nước ngoài nay buộc phải thu hẹp. Ghế ngồi được kéo sát tường, xe máy không còn tràn xuống lòng đường như trước. Một chủ quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt cho biết, lượng khách quốc tế giảm đáng kể. “Khách Tây thích ngồi ngoài đường để nhìn phố xá Hà Nội. Giờ không còn không khí đó nữa”, chị nói. TS Hoàng Thị Cẩm Vân cho rằng, việc siết quản lý vỉa hè là cần thiết để đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị, nhưng chính sách cũng tác động mạnh tới nhóm dân cư phụ thuộc vào kinh doanh nhỏ lẻ. Bà đề xuất có thể thí điểm các khu kinh doanh tập trung để vừa duy trì sinh kế vừa đảm bảo quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm. “Cần nhìn vỉa hè như một phần cấu trúc xã hội đặc trưng của Hà Nội chứ không chỉ là câu chuyện quản lý giao thông. Văn hóa vỉa hè ở Hà Nội hình thành từ lịch sử đô thị mật độ cao, nhà ống nhỏ, đời sống cộng đồng mạnh và thói quen giao tiếp ngoài không gian công 4 n Thứ Sáu n Ngày 15/5/2026 XÃ HỘI Những bộ bàn ghế nhựa biến mất khỏi phố Hai Bà Trưng, hàng quán ven sông Tô Lịch treo biển sang nhượng, nhiều tiệm ăn ở Bách Khoa, Kim Giang vắng khách thấy rõ sau chiến dịch dẹp vỉa hè. Hà Nội sạch hơn, gọn hơn, người đi bộ có thêm lối đi. Nhưng cùng lúc, phần đời sống đường phố từng tạo nên bản sắc đô thị cũng bị thu hẹp lại, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và sức hút du lịch của thành phố. Văn hóa vỉa hè trước phép thử trật tự Một loạt cửa hàng khu Bách Khoa đóng cửa, rao cho thuê mặt bằng Trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo dự thảo, việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: Tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3. Dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm) trên địa bàn thành phố. Tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao gồm: Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố; Có chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt; Có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm. Cuối cùng, các tuyến phố phải được Hà Nội thí điểm 3 giai đoạn Trong nhiều hành trình ẩm thực khắp thế giới, siêu đầu bếp Anthony Bourdain vẫn đặc biệt say mê cảm giác ngồi trên vỉa hè Hà Nội, thưởng thức bát bún riêu gánh Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi hồ sơ về thí điểm khai thác vỉa hè để kinh doanh cho các cơ quan chức năng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==