Báo Tiền Phong số 129-130

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 9-10/5/2026 Hồi mới tán tỉnh em, lúc nào anh ấy cũng khen em dễ thương, dí dỏm, thông minh... Đến nay yêu được rồi, anh ấy lại khó chịu, luôn tìm cách lấn át những ý tưởng của em. Sao đàn ông lại giả dối như vậy hả anh BB? danmeocon@... Ai bảo em thích những lời khen? Hoặc nhỡ đâu giờ đây em cũng bớt dễ thương, dí dỏm… đi rồi thì sao? Hehe, đừng tức nhé, thuốc đắng dã tật mà. Tốt nhất em nên giải quyết theo từng chuyện cụ thể, hai bên lắng nghe nhau, ai đúng ai sai rõ ngay. Nên nhớ, minh bạch lý ra lý, tình ra tình thì sống với nhau được bền hơn. BB nghĩ anh người yêu em chưa đến mức giả dối, chỉ thiếu kiên nhẫn và tế nhị thôi. Đợi lúc không có gì để tranh luận, tỷ tê hỏi anh ấy chính câu này, đảm bảo anh ta giật mình, tu sửa lại ngay. BB ơi, em thấy anh ấy rất mạnh mẽ mà… dễ thương, em rất muốn tiếp cận gần gũi hơn nhưng hầu như lúc nào em cũng thấy xung quanh anh có các cô nàng xoắn xuýt. Nên em thấy rất tự ái. Nhưng không nói chuyện được với anh ấy em lại thấy tiếc. Anh BB chỉ cho em cách nào đi? doithongreonang@... Cách khiến sự dễ thương của anh ấy hướng về em hay cách làm cho các cô nàng kia biến đi như trong phim? Hay cách để không thấy tự ái và không thấy tiếc? Với câu hỏi 2, chắc chỉ có phim (đặc biệt là phim Việt) mới giải quyết được thôi, trừ khi em giỏi võ – nhưng BB tuyệt đối không khuyến khích sự bạo lực đâu đấy! Với câu hỏi 3 và 4 thì chắc chỉ có cách tụng kinh niệm Phật hoặc ngồi thiền định cho tham sân si giảm, hic. Với câu hỏi thứ nhất, BB chẳng có bùa phép gì cao siêu đâu, bí quyết chỉ là em nên tìm hiểu kỹ về anh ấy hơn đi, xem bên trong cái sự “ngôi sao nhiều fan” kia nó là cái gì; thực chất quan hệ của anh ta với các cô kia là gì. Thế đã đi. N. điệu kinh khủng anh BB ạ. Mỗi lần hai đứa ở những nơi có nhiều người, N. lại càng ra sức nũng nịu, kiểu cách khiến bạn bè em vừa buồn cười vừa bực bội. Nhưng hễ bị nhắc nhở là N. lại sụt sịt khóc. Em phải làm cách nào để uốn nắn cô ấy? nhuhoang149…@ Thực ra thì BB chưa có kinh nghiệm nào về việc uốn nắn một cô gái khi cô ấy làm điệu, lại càng không biết làm gì khi một cô gái sụt sịt khóc. Tuy nhiên, BB biết khi người ta làm điệu và nũng nịu tức là người ta đang thiếu tự tin, và muốn được chú ý. Hay là bạn đang thiếu điều đó với cô ấy? Hazzzzz. Thế đã nhé, bạn của BB đang chuẩn bị sụt sịt rồi kia kìa… Tôi lỡ tay tát vợ một cái, không ngờ cô ấy gọi điện ngay cho mẹ vợ tôi và các chị gái để báo cáo. Từ hôm đó đến nay ngày nào tôi cũng nhận được ít nhất một cú điện thoại giáo dục, nhắc nhở từ phía họ. Tôi cảm thấy rất căng thẳng và xấu hổ. Có cách nào chấm dứt tình trạng này không? idcbinh@... Tát là dở rồi! Vì tát nên nay phải nghe “hát”. Có điều tát có một cái nay lại phải nghe hát nhiều bài, hic. Bạn đã biết xấu hổ thì cũng dễ, cứ nhũn nhặn mà nhận lỗi, nhưng cũng nên bình tĩnh phân trần phải trái với những người phe vợ. Trung tâm của sự kiện này là người mà bạn đã “lỡ tay”, nay nên tập trung vào đó. Một lần tôi nghe (trộm) ông xã tâm sự với bạn: “Anh H. thật tốt số, nên mới lấy được cô vợ không biết nói”. Tôi giận tím cả mặt, hóa ra ông ấy ngấm ngầm mong tôi bị câm ư? Nếu không tại sao lại than thở kiểu đó hả anh BB? tayninhcf@... Ôi trời, kể ra thì khi chị em trút bầu tâm sự, các ông ấy cũng hơi hãi hãi (về cái sự nhiều lời, ặc ặc!). Nhưng hơi đâu mà suy diễn với mấy cái chuyện tầm phào của mấy ông hả chị? Chị thử im lặng một buổi xem ông ấy lại chẳng điên đầu luôn ấy hả! Nên mới có câu: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Trước mắt cứ làm thế đã, rồi mới nhẹ nhàng “hỏi tội”. OK? Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Biết ơn là giá trị muôn đời, nhưng theo từng thời kỳ, nội dung của nó lại thay đổi. Cổ nhân Đông phương dạy “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Thế nhưng, trong thời đại hôm nay – thời đại của những “diễn biến lạ” như AI trả lời thay con người, mạng xã hội biến cảm xúc thành like, và dịch vụ giao hàng chỉ trong 30 phút – lòng biết ơn dường như đang suy giảm. Thậm chí biến thái thành thứ gì đó khác lạ, hời hợt và xa lạ với bản chất vốn có của nó. Là một giá trị cốt lõi của nhân tính, biết ơn không chỉ là lời “cảm ơn” lịch sự, mà còn là sợi dây nối kết con người với con người, với xã hội và với vũ trụ. Khi sợi dây ấy trở nên mỏng manh, con người ta dễ rơi vào cô đơn giữa chốn đông người. Từ ngàn xưa, Đông phương đã xem biết ơn như nền tảng đạo đức. Khổng Tử trong Luận Ngữ nhấn mạnh hiếu đạo – lòng biết ơn cha mẹ – là gốc rễ của nhân nghĩa: “Hiếu đễ dĩ vi bản, bản lập nhi đạo sinh”. Cha mẹ, thầy cô, quốc gia và chúng sinh đều là đối tượng của ân nghĩa. Phật giáo Việt Nam kế thừa tinh thần ấy qua khái niệm “tứ trọng ân”: ân cha mẹ sinh thành, ân thầy cô giáo dục, ân quốc gia che chở, ân chúng sinh nuôi dưỡng. Biết ơn ở đây không phải là món nợ phải trả một lần, mà là thái độ sống suốt đời: “uống nước nhớ nguồn”. Đó là sự khiêm nhường trước vũ trụ, là nhận ra mình không phải là trung tâm, mà chỉ là một phần của dòng chảy ân huệ liên tục. Tây phương cũng không kém phần sâu sắc. Aristotle trong Nicomachean Ethics coi lòng biết ơn là một phần của đức hạnh công bằng, công lý. Đây không phải cảm xúc nhất thời mà là thói quen đạo đức giúp con người sống hài hòa trong cộng đồng. Seneca, nhà hiền triết La Mã, đi xa hơn: ông dạy rằng biết ơn chính là cách làm chủ số phận. Ông viết: “Chúng ta nên biết ơn những gì mình có, vì chính sự biết ơn ấy biến mọi thứ thành đủ đầy”. Ngay cả khi gặp bất hạnh, con người vẫn có thể tìm thấy ân huệ trong bài học, trong sức mạnh nội tại. Kinh Thánh Cơ đốc cũng nhắc nhở nhiều lần về sự “tạ ơn trong mọi sự”. Dù Đông hay Tây, biết ơn đều là đức hạnh cốt lõi, giúp con người vượt qua cái tôi nhỏ bé để hòa nhập với lớn lao hơn. Nhưng bước sang thế kỷ 21, nội dung của lòng biết ơn đã thay đổi một cách lạ lùng. Chúng ta vẫn nói “cảm ơn”, nhưng thường qua email, qua tin nhắn tự động của ứng dụng. Một nghiên cứu gần đây về nội dung này cho thấy, việc bày tỏ biết ơn trên mạng xã hội thường mang tính biểu diễn hơn là chân thành. Người ta đăng status cảm ơn kèm ảnh cà phê sáng, nhưng ít ai dành thời gian thực sự nhìn vào người pha chế, người shipper đứng dưới mưa. Biết ơn trở thành công cụ xây dựng hình ảnh bản thân: like để được like lại, comment “cảm ơn nhiều” để chứng tỏ mình là người tốt. Đó không còn là ân nghĩa sâu lắng, mà là giao dịch cảm xúc nhanh chóng, dễ quên. Thậm chí, lòng biết ơn còn bị “biến thái” theo hướng tiêu cực hơn. Trong xã hội tiêu dùng, nhiều người trẻ – như một bài báo Mỹ từng nhận xét – coi mọi thứ tiện nghi hiện đại như điện thoại thông minh, mạng 5G, thức ăn giao tận nơi… là điều đương nhiên, không cần biết ơn ai. Họ quên rằng đằng sau mỗi nút bấm là hàng triệu con người lao động vô danh: công nhân lắp ráp ở nhà máy, lập trình viên thức trắng đêm, nông dân gieo trồng. Chủ nghĩa cá nhân cực đoan, được mạng xã hội khuyếch đại, càng đẩy mạnh xu hướng này. So sánh bản thân với những phô diễn của người khác càng khiến ta không còn thấy đủ để biết ơn, mà chỉ thấy thiếu thốn và ghen tị. Kết quả là, theo các nghiên cứu tâm lý, mức độ biết ơn giảm tương quan với sự gia tăng cô đơn và trầm cảm – dù chúng ta đang “kết nối” hơn bao giờ hết. Tại sao lại có sự suy giảm ấy? Có lẽ vì nhịp sống hiện đại đã làm phai nhạt khả năng “có mặt” và giao tiếp thật. Công nghệ mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng tạo ra khoảng cách vô hình. Khi shipper giao hàng chỉ qua một cú click, chúng ta ít khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của họ. Khi AI soạn email thay, ta quên mất công sức của đồng nghiệp. Đại dịch COVID-19 từng khơi dậy làn sóng biết ơn y bác sĩ, nhưng chỉ vài năm sau, nhiều người đã quên mất. Biến đổi khí hậu, chiến tranh, bất bình đẳng – những “diễn biến lạ” khiến con người ta kiệt sức, dễ rơi vào trạng thái phòng thủ, chỉ lo bảo vệ cái tôi chứ không còn chỗ cho ân nghĩa. Lòng biết ơn chân thành đòi hỏi sự chậm rãi, chiêm nghiệm – thứ xa xỉ trong thời đại tốc độ. Tuy nhiên, chính những nghiên cứu khoa học hiện đại lại nhắc nhở chúng ta giá trị bất diệt của biết ơn. Các nhà tâm lý học hàng đầu chứng minh rằng thực hành biết ơn hàng ngày (như viết nhật ký ba điều tốt đẹp) có thể thay đổi cấu trúc não bộ, giảm stress, tăng oxytocin (hormone gắn kết). Một nghiên cứu Việt Nam cũng khẳng định: người biết ơn sống thọ hơn, ít bệnh tật hơn, và hạnh phúc hơn. Biết ơn không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng là liều thuốc bổ cho tâm hồn trong thời đại hỗn loạn. Vậy làm sao để tìm lại lòng biết ơn chân thực giữa dòng chảy thời đại? Không phải bằng những hành vi có tính biểu diễn, mà bằng hành động nhỏ bé, lặp lại. Hãy bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào mắt người bán hàng và nói “cảm ơn” thật lòng. Hãy dành năm phút mỗi tối để nhớ về những ân nhân vô danh: người thợ sửa xe máy, người lái xe bus, người dọn rác ban đêm. Đông phương dạy ta “báo ân” bằng hành động cụ thể; Tây phương nhắc nhở rằng biết ơn là lựa chọn tự do, không phụ thuộc hoàn cảnh. Trong gia đình, hãy khôi phục câu chuyện kể về nguồn cội. Trong cộng đồng, hãy tham gia các hoạt động tình nguyện – không phải để khoe, mà để nhận ra mình cũng là một phần của ân nghĩa chung. Lòng biết ơn không bao giờ lỗi thời. Nó chỉ thay đổi hình thức theo từng thời kỳ. Trong thời đại số, khi con người dễ bị cuốn theo ảo ảnh của sự hoàn hảo và sở hữu, biết ơn chính là sợi neo giữ ta lại với thực tại, với con người và với cuộc sống. Không ai nghèo đến mức không thể cho đi lòng biết ơn. Và như Khổng Tử dạy, khi gốc rễ vững chắc, đạo mới sinh. Trong những “diễn biến lạ” của thế kỷ 21, hãy để lòng biết ơn trở thành thứ không lạ lẫm, mà quen thuộc và sâu lắng hơn bao giờ hết. Bởi chỉ khi biết ơn, con người ta mới thực sự là con người. TRẦN HẠ CHÍ Ngẫm LÒNG BIẾT ƠN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==