15 n Thứ Hai n Ngày 20/4/2026 THỜI SỰ CÓ NÊN VỘI THAY ĐỔI? Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất không ấn định cứng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, thay vào đó, giao Chính phủ quy định. Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng/năm áp dụng từ 1/1/2026. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho rằng cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với biến động kinh tế, hướng tới chính sách linh hoạt hơn và đảm bảo người nộp thuế có thể tuân thủ. Trước đề xuất mới của Bộ Tài chính, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ đồng tình, mong chờ ngưỡng miễn thuế ở mức cao hơn. Chị Nguyễn Thu Trang - hộ kinh doanh tại Hà Nội - cho biết, cùng với nâng ngưỡng doanh thu tính thuế, các tiểu thương trao đổi với nhau đều kỳ vọng đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không phải xuất hóa đơn điện tử, có thể lên 3-5 tỷ đồng/năm. Với quy định hiện hành, doanh thu 1 tỷ đồng đã phải xuất hoá đơn, tức bán được chưa tới 3 triệu đồng/ngày, kéo theo rất nhiều chi phí, thời gian cho các hộ nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến hộ kinh doanh mong muốn có thêm lựa chọn cho nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng được nộp thuế trên tỷ lệ doanh thu, thay vì bắt buộc theo phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Cũng có ý kiến cho rằng, nếu nâng ngưỡng miễn thuế, ngưỡng bắt buộc xuất hóa đơn, cơ quan quản lý cần đồng thời điều chỉnh cách tính thuế đối với các nhóm còn lại theo hướng hợp lý hơn, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng. Bà Nguyễn Thị Huệ - hộ kinh doanh tại Hà Nội - lo ngại việc hộ kinh doanh nhỏ không lấy hóa đơn đầu vào, bán ra không xuất hóa đơn nên có thể hạ giá, trong khi các hộ kinh doanh lớn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nên bất lợi hơn. Theo bà Huệ, quan trọng nhất là tạo sân chơi công bằng để người làm ăn chân chính yên tâm kinh doanh. Về đề xuất của Bộ Tài chính là giao Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội HanoiTax - cho rằng, hướng đi có tính linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tài khóa, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Nhà nước cần có dư địa phản ứng chính sách kịp thời. Tuy nhiên, bà Yến cho rằng chưa nên đặt vấn đề điều chỉnh ngay ngưỡng 500 triệu đồng/ năm, bởi chính sách mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. “Khi ngưỡng mới vừa có hiệu lực, điều quan trọng nhất là cần thời gian đủ dài để đánh giá tác động, trước khi tiếp tục thay đổi. Việc điều chỉnh quá sớm có thể làm giảm tính ổn định của chính sách, khiến hộ kinh doanh khó xây dựng kế hoạch, còn cơ quan quản lý cũng khó đánh giá hiệu quả thật sự của chính sách mới”, bà Yến nói. CẦN THIẾT KẾ NGƯỠNG MIỄN THUẾ THEO NGÀNH Chủ tịch HanoiTax đề xuất, ngưỡng miễn thuế nên giữ ổn định tối thiểu 2 năm, luật thiết kế theo hướng cho phép Chính phủ định kỳ xem xét điều chỉnh trong khoảng từ 2-5 năm, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, diễn biến lạm phát và đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng. Cách làm sẽ hợp lý hơn là điều chỉnh theo phản ứng ngắn hạn. Về dài hạn, bà Yến cho rằng nên nghiên cứu ngưỡng miễn thuế theo nhóm ngành nghề, thay vì áp dụng một mức cào bằng. Lý do là biên lợi nhuận của các ngành khác nhau, chưa phản ánh đúng bản chất thu nhập chịu thuế. Vấn đề điều chỉnh ngưỡng phải xuất hóa đơn cũng được quan tâm. Bà Lê Yến cho rằng, ngưỡng thuế và ngưỡng hóa đơn nên được thiết kế đồng bộ, theo hướng đơn giản, dễ làm, dễ kiểm soát và không tạo áp lực quá lớn cho nhóm kinh doanh nhỏ nhất. Luật sư Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín - cho rằng, để đảm bảo công bằng giữa các nhóm người nộp thuế, cần xây dựng một ngưỡng doanh thu không chịu thuế với hộ kinh doanh, tương đồng mức giảm trừ gia cảnh của người làm công ăn lương (186 triệu đồng/năm). Mức doanh thu miễn thuế được tính bằng giá trị gia tăng của hộ kinh doanh tạo ra tương ứng với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế. Mức đề xuất khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ngưỡng này phù hợp với quy định hộ kinh doanh phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Ông Được nhìn nhận mức 1 tỷ đồng chưa thể đảm bảo công bằng tuyệt đối, nhưng góp phần thu hẹp chênh lệch giữa các nhóm đối tượng. VIỆT LINH Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng đã lạc hậu? Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh mới áp dụng từ đầu năm 2026, nhưng nay Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ mức “cứng”. Trong khi nhiều ý kiến muốn nâng ngưỡng, có quan điểm cần thêm thời gian đánh giá để đảm bảo ổn định chính sách. Ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh áp dụng từ đầu năm 2026 Giá vàng bạc tăng giảm trái chiều Ngày 19/4, giá vàng miếng SJC ở mốc 172 triệu đồng/lượng, giá bạc ở mức 83 triệu đồng/kg. Sau một tuần, trong khi giá bạc tăng mạnh thì giá vàng lại giảm. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 168,5 - 172 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với cách đây một tuần, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng mua vào và 400.000 đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương tự trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Mi Hồng có giá 170,3 - 172 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/ lượng; vàng nhẫn SJC 168 - 171,5 triệu đồng/ lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.834 USD/ounce cho thấy sự chững lại trên thị trường quốc tế. Trái ngược với xu hướng của vàng, thị trường bạc lại chứng kiến đà tăng ấn tượng. Giá bạc thỏi của Phú Quý sáng nay đạt 83 triệu đồng/kg, tăng tới 5 triệu đồng/kg so với tuần trước. Tương tự, bạc Ancarat cũng được giao dịch quanh mức 82 triệu đồng/kg. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 đồng/ USD, giữ nguyên so với sáng qua. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD. Vietcombank niêm yết giá USD 26.137 - 26.537 đồng/USD. Trên thị trường “chợ đen”, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD. NGỌC MAI CHUYỆN HÔM NAY Câu nói ấy khiến không khí cuộc trò chuyện chùng xuống. Bởi khi một người trong nghề phải dùng đến chữ “tặc”, đó không còn chỉ là lời phê phán, mà là một cảnh báo. Một chiếc răng, xét cho cùng, không phải chuyện sinh tử. Nhưng cách người ta đối xử với một chiếc răng, đôi khi lại bộc lộ rất rõ y đức đang ở đâu. Khi một bác sĩ dùng chữ “nha tặc” để chỉ những kẻ lợi dụng áo blouse trắng để dọa bệnh, moi tiền, biến bệnh nhân thành con mồi, đó không chỉ là một cách gọi đanh thép. Nó gợi ra một ranh giới: một bên là “nha đức”, một bên là “nha tặc”. Khác một chữ, mà cách nhau cả một đạo nghề. Vị bác sĩ tôi kể trên nói thêm: “Nha đức” là khi người làm nghề coi chuyên môn đi cùng lương tâm. Nhìn một chiếc răng bình thường, không biến nó thành bệnh. Thấy khách hàng lo lắng, không biến nỗi sợ thành hợp đồng. Biết có thể bán gói điều trị đắt tiền hơn, nhưng chỉ định đúng thứ người bệnh thực sự cần. Hạn chế thấp nhất và kiên quyết không can thiệp xâm lấn nếu không cần thiết. Đó không chỉ là tay nghề, mà là đạo đức hành nghề. Còn “nha tặc” là khi nghề y bị kéo trượt sang logic buôn bán. Khi tư vấn trở thành chốt đơn. Khi phim X-quang thành công cụ thao túng. Khi những khái niệm chuyên môn bị sử dụng như ngôn ngữ tiếp thị dồn ép người ta ngồi lên ghế điều trị. Lúc ấy, người bệnh không còn là bệnh nhân, mà thành KPI doanh thu. Đau ở chỗ, điều nguy hiểm nhất không chỉ là mất tiền. Mà là niềm tin bị tổn thương. Một người bị tư vấn quá mức, bị can thiệp không cần thiết, bị mài răng thật để bọc sứ chỉ vì lời dụ, có thể mất nhiều hơn vài chục triệu đồng. Họ có thể mất mô răng không thể phục hồi. Mất chức năng ăn nhai. Và mất luôn niềm tin với bác sĩ chân chính. Đó là thứ thiệt hại xã hội vô hình nhưng rất lớn. Y đức vốn không nằm ở những khẩu hiệu treo tường hay lời thề học thuộc. Nó nằm ở khoảnh khắc bác sĩ đứng trước lựa chọn: kiếm thêm tiền, hay giữ đúng chỉ định chuyên môn. Giữa hai con đường đó, lương tâm quyết định người ta là thầy thuốc hay chỉ là người bán dịch vụ khoác áo y khoa. Nghề nào cũng có người này người khác. Không thể vì vài hiện tượng mà phủ bóng lên cả ngành nha khoa, nơi vẫn có rất nhiều bác sĩ giỏi, tử tế, làm nghề bằng tâm và bằng đức. Chính họ mới là những người giữ cho chữ “nha đức” còn có ý nghĩa. Nhưng cũng phải nói thẳng: khi y tế tư nhân phát triển nhanh, khi phòng khám vận hành theo chỉ tiêu doanh số, khi bác sĩ làm thuê chịu áp lực bán dịch vụ, nguy cơ thương mại hóa y đức là có thật. Cần kiểm soát chặt quảng cáo, minh bạch vật liệu, siết quản lý chuyên môn, và quan trọng hơn, phải bảo vệ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khỏi bị xói mòn bởi cám dỗ lợi nhuận. Một xã hội văn minh không chỉ cần công nghệ nha khoa hiện đại, mà cần những người làm nha khoa có đạo. “Nha đức” nghe như một cách chơi chữ. Nhưng thực ra không phải chuyện chữ nghĩa. Đó là câu hỏi rất thật: trong chiếc ghế nha khoa kia, người ngồi đối diện bệnh nhân là một thầy thuốc hay chỉ là một giả danh? Câu trả lời không nằm ở biển hiệu phòng khám. Nó nằm trong lương tâm người cầm dụng cụ. Và với nghề y, suy cho cùng, lương tâm mới là lớp men bền nhất. K.A Lớp men bền nhất TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==