Báo Tiền Phong số 108-109

“Yêu cầu của tôi đối với con người khá lớn”, con dơi phương Bắc nói trong một căn phòng đầy tuần lộc, sói… “Đó là một sự chuyển đổi trong nhận thức, và một sự hiểu biết rằng chúng ta có mối quan hệ với nhau”. Phát biểu này đến từ một hội đồng liên loài gần đây ở Oppdal, Na Uy, trong đó các sinh vật không phải con người - được con người đại diện - tập hợp để thảo luận về tương lai của khu vực. Vào những năm 1980, hai nhà môi trường John Seed và Joanna Macy phát triển Hội đồng của tất cả sinh vật - một nơi trong đó con người đại diện cho các loài khác trong một hội đồng nghi lễ. Nhà khoa học Phoebe Tickell là một người được bà Macy hướng dẫn. Cùng nhau, họ hình dung việc tích hợp dự án này vào các cấu trúc quản trị. Điều này đã truyền cảm hứng cho bà Tickell phát triển hội đồng liên loài, mà bà mô tả là một “phương pháp nhằm mở rộng tiếng nói và sự đại diện trong quản trị vượt ra ngoài phạm vi con người”. QUYỀN CỦA THIÊN NHIÊN Hội đồng liên loài tìm cách giải quyết một vấn đề cụ thể. Người điều phối và các nhà sinh thái học xác định các bên liên quan đa loài, sau đó chỉ định và hướng dẫn các đại diện con người (được chọn ngẫu nhiên hoặc dựa trên chuyên môn). Hội đồng đưa ra một kết quả đầu ra, như một quyết định hoặc tuyên ngôn, và kết thúc bằng một bài đánh giá tác động. Dự án này là một phần của phong trào quốc tế đang phát triển nhằm thiết lập quyền của thiên nhiên. Tại Anh, 13 hội đồng đã công nhận quyền của sông ngòi kể từ năm 2023, và một dự luật về quyền của thiên nhiên đang nhận được sự ủng hộ. Một liên minh gồm các nghệ sĩ, nhà sinh thái học, luật sư, nhà khoa học, nhà quy hoạch đô thị, ngư dân và nhà hoạch định chính sách đang khám phá khả năng quản trị đa dạng sinh học liên loài xung quanh Biển Bắc. Các tổ chức ngày càng áp dụng các kỹ thuật “quản trị lấy thiên nhiên làm trung tâm” , như bổ nhiệm thiên nhiên vào các hội đồng quản trị. Các hội đồng liên loài cũng đang hình thành trong việc hoạch định chính sách. Chúng đã được sử dụng để định hình lại việc quản lý xung quanh sông Roding ở London, và để tạo ra sự tham gia đa loài đối với cuộc tham vấn của chính phủ về sử dụng đất. Và giờ đây, các hội đồng đã vươn ra quốc tế. Oppdal là một ngôi làng miền núi ở thung lũng Drivdalen thuộc miền trung Na Uy. Bên ngoài những cánh đồng nông nghiệp ở đáy thung lũng, thiên nhiên hoang dã ngự trị nơi này. “Người dân ở đây sống với tinh thần thoải mái hơn”, thị trưởng Oppdal, bà Elisabeth Hals, nói. Vào mùa đông, dân số của Oppdal tăng vọt từ 5.000 lên hơn 30.000 người. Mùa xuân này, chính quyền thành phố cũng dự kiến phê duyệt kế hoạch xây dựng các căn hộ có thể chứa thêm 1.000 khách du lịch vào năm 2035 – một phần trong chiến lược tái định vị Oppdal thành điểm đến quanh năm nhằm giảm thiểu tác động của mùa đông ấm lên. CÂN BẰNG GIỮA KINH TẾ VÀ SINH THÁI Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu, Oppdal đã tạo ra cuộc tranh luận không ngừng về cách cân bằng giữa phát triển kinh tế và sức khỏe sinh thái. Bà Margrete Vognild Blokhus, người điều phối đối thoại giữa các bên liên quan, cho biết các cuộc thảo luận được thúc đẩy bởi ý thức chung về trách nhiệm quản lý, chứ không phải xung đột. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tồn tại về cách phân bổ đất đai giữa nông nghiệp, du lịch và bảo tồn. Kiến trúc sư Katerine Chada là thành viên của Common Ground, một dự án nghiên cứu đa ngành khám phá quản lý đất đai tích hợp ở Oppdal. Sau khi nghe bà Tickell thuyết trình tại Đại học Cambridge (Anh) vào năm 2025, bà đề xuất với các đồng nghiệp của mình về một hội đồng liên loài Oppdal. Sáng hôm diễn ra cuộc họp hội đồng, 38 đại diện tập trung tại trung tâm hội nghị Bjerkeløkkja – tất cả đều là người địa phương, đều lần đầu tiên tham dự. Những cửa sổ kính lớn hiện ra khung cảnh rừng thông và những ngọn đồi phủ tuyết trắng. Bà Chada có mặt ở đó đại diện cho một con nhện. Đồng nghiệp bà là một cây vân sam Na Uy, bà Vognild Blokhus là một bông hoa thạch nam tím. Thị trưởng Hals đến sau, đại diện cho một quả mâm xôi. Hội đồng xoay quanh một loạt cuộc thảo luận về nhu cầu, thách thức và ý tưởng của các sinh vật dành cho Oppdal. Một bông hoa thạch nam ước rằng con người sẽ chậm lại và lắng nghe “khi nào thiên nhiên có thể chịu đựng được nhiều hoạt động của con người, và khi nào nó cần không gian”. “Tôi lo lắng rằng có quá nhiều tôi”, một cây bạch dương nói. “Tôi phát triển mạnh ở những không gian mở, nhưng tôi có nguy cơ chiếm lĩnh nơi này”. “Tôi chỉ được coi là một nguồn tài nguyên, và thậm chí không được công nhận về những gì tôi đã cống hiến cho cảnh quan này”, dòng sông than thở, giọng nghẹn ngào vì xúc động. “Tôi ghét khi con người bắt tôi phải hòa nhập và trở nên nhỏ bé hơn”. VUN ĐẮP SỰ ĐỒNG CẢM GIỮA CÁC LOÀI Các hội đồng liên loài không chỉ khai quật dữ liệu, mà họ còn hướng đến việc vun đắp sự đồng cảm giữa các loài, giúp xóa bỏ ranh giới giữa con người và thiên nhiên. “Để chăm sóc thiên nhiên, chúng ta phải hiểu nó, cảm nhận nó và suy nghĩ như nó”, bà Blokhus nói. Đối với bà Tickell, sự đại diện không hoàn hảo còn tốt hơn là loại trừ. “Liệu việc yêu cầu ai đó tưởng tượng mình ở vị trí của một loài khác trong một giờ có ngớ ngẩn hơn việc tiếp tục vận hành các hệ thống quản trị đã dẫn đến sự sụp đổ 70% quần thể động vật hoang dã trong 50 năm?”. Tương tác với tư cách là những sinh vật không phải con người cũng có thể làm gián đoạn các mối quan hệ giữa người với người. Hội đồng đã tạo ra một “bầu không khí lắng nghe tuyệt vời” bất thường, bà Chada nói. Hội đồng hy vọng rằng những trải nghiệm tích cực này sẽ chuyển hóa thành những lợi ích lâu dài về sự đồng cảm. Một cuộc đánh giá đang theo dõi sự kết nối của những người đến Oppdal với thiên nhiên và sự cởi mở từ trước khi hội đồng họp đến sáu tháng sau đó. Các sinh vật của Oppdal đã soạn thảo các nguyên tắc quản trị của con người, sẽ được công bố dưới dạng một bản tuyên ngôn. Các cuộc thảo luận để kết thúc hội đồng cũng đã tạo ra các ý tưởng quản trị, bao gồm một hội đồng liên loài sáu tháng một lần, và việc thành lập một “nhóm lắng nghe” để trưng cầu ý kiến các sinh vật không phải con người của Oppdal. Những người tham gia sẽ tập hợp vào tháng Sáu này để thảo luận về việc thực hiện. Thách thức cốt lõi là thiết lập cái mà bà Tickell gọi là “dấu vết thể chế”: quyền ra quyết định có ý nghĩa dựa trên các phương pháp luận vững chắc, các giao thức có trách nhiệm và nghiên cứu dài hạn. Bà hình dung một thế giới nơi các hội đồng liên loài là một yêu cầu “bình thường như các đánh giá tác động môi trường”. Bà nói rằng các hội đồng liên loài sẽ thất bại nếu nó “trở thành trò tẩy xanh hoặc chỉ là hình thức”. n www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 18 18-19/4/2026 TẠI MỘT NGÔI LÀNG Ở NA UY, CON NGƯỜI ĐANG GẶP GỠ VỚI TƯ CÁCH LÀ SINH VẬT HOANG DÃ ĐỂ HÌNH DUNG MỘT HỆ THỐNG QUẢN TRỊ LẤY THIÊN NHIÊN LÀM TRUNG TÂM. KHI NGƯỜI HÓA THÂN VÀO THIÊN NHIÊN HOÀI VY (theo theguardian.com) thảo luận về tương lai Một bộ sưu tập vật phẩm đại diện cho các loài thực vật và động vật khác nhau được đặt giữa phòng họp Những người tham dự, bao gồm người dân địa phương và các chuyên gia, thảo luận về nhu cầu của các loài khác nhau Địa điểm họp của Hội đồng Liên loài, làng Oppdal Tương lai của các hội đồng liên loài sẽ được hé lộ ở Oppdal và hơn thế nữa. Đối với những người tham gia dự án Oppdal, sự hoài nghi ban đầu đã trở thành niềm hy vọng rằng họ đại diện cho, như bà Blokhus nói, một trong những “hạt giống nhỏ mà chúng ta phải gieo trồng để đảm bảo rằng cuối cùng, có thể sẽ có sự thay đổi”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==