Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mùa Hè trong tuổi thơ tôi luôn là những tháng ngày rực lửa, là những kỷ niệm khó quên nơi làng quê nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, một tuổi thơ dữ dội và đầy ắp yêu thương của cô đầu gấu bé nhỏ.

Biệt danh “Đầu gấu” đi theo tôi suốt quãng thời gian thơ bé. Dáng người nhỏ thó, tròn trĩnh, nước da trắng di truyền từ bố, mái tóc tém cá tính cùng tính cách bướng bỉnh, tôi cầm đầu lũ trẻ con trong xóm chạy nhảy khắp thôn cùng ngõ hẻm, từ những lúc trưa Hè oi ả đến lúc chiều tối muộn, không một ngày ngưng nghỉ.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu” ảnh 1

Hồi nhỏ tôi có biệt danh là "Đầu gấu". (Ảnh minh họa: Phim "Hàng xóm tôi là Totoro")

Tôi vẫn nhớ, vào những năm tháng mùa Hè ấy, dưới cái nắng cháy da cháy thịt cùng tiếng ve kêu râm ran, chúng tôi luôn có những trò chơi rất thú từ bắt chuồn chuồn đậu đầy trên cây na, cây roi… trong vườn rồi thử đoán thời tiết qua tầm bay của chúng, miệng thì đồng thanh ngâm nga “chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”.

Rồi đến thú vui đi bắt ve. Mỗi đứa có một cái vợt được làm thô sơ từ gậy và túi bóng, mà nào có tự làm được đâu, đứa nào đứa nấy về đòi ông bà, bố mẹ làm cho rồi hẹn đúng giờ trưa nhân lúc mọi người đang thiu thiu ngủ, vác đạo cụ ra đường. Trời mà càng nắng to thì ve lại càng nhiều. Vậy là cứ hôm nào nắng nhất tôi lại vác vợt lên vai, nghênh nganh bước ra đường, chạy sang hú mấy đứa trong xóm tập hợp dưới gốc mấy cây nhãn đầu ngõ rồi tha hồ mà đuổi bắt, chạy nhảy, chơi đùa dưới cái năng chói chang của ngày Hè.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu” ảnh 2

Tôi dẫn theo bọn trẻ rong chơi khắp làng. (Ảnh minh họa: Phim "Hàng xóm tôi là Totoro")

Những tháng Hè ấy dần biến tôi từ một con bé trắng bóc sang thổ dân châu Phi. Đến giờ nhìn lại ảnh hồi bé tôi vẫn cười không thể ngậm được mồm trước cái hình hài nhỏ thó, đen thui, tóc ngắn cũn cỡn cùng nụ cười trắng chuẩn Colgate của mình. Khi đó chắc không ai nghĩ tôi là con gái và nói thật là tôi cũng chẳng biết chơi trò gì của con gái cả, chơi chuyền không biết, nhảy dây dở tệ, còn chơi đồ hàng thì thấy tẻ nhạt hết sức.

Tuổi thơ của tôi chỉ là chạy nhong nhong ngoài đường, đuổi hoa bắt bướm, chơi pháo đất, chơi thả diều… Rồi cầm đầu bè phái chạy đuổi nhau trên con đường bê tông chạy dọc nông thôn đổi mới, có khi ngã đến rớm máu mà vẫn đứng lên cười hềnh hệch rồi chạy tiếp. Là những lần rủ nhau trèo tường hái trộm táo nhà hàng xóm rồi chạy cong đít vì chó đuổi. Mỗi ngày tôi lại nghĩ ra một trò mới rồi dẫn lũ trẻ con đi chơi lê la khắp làng. Chúng nó quý tôi lắm, tôn xưng tôi là đại ca và dần già lên thành đầu gấu xóm.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu” ảnh 3

Da tôi đen nhẻm nhưng nụ cười rạng rỡ. (Ảnh minh họa: Phim "Hàng xóm tôi là Totoro")

Tuổi thơ của tôi cứ thế cứ thế trôi qua đầy rực rỡ, sắc màu như ánh Mặt Trời trưa Hè, rực rỡ mà trong sáng, hồn nhiên như bầu trời xanh trên đầu. Mùa Hè năm ấy khi chúng tôi cùng nhau chơi đùa là mùa Hè không thể quên, một mùa Hè ngập tràn hạnh phúc của tôi - cô đầu gấu bé nhỏ và biệt đội quân tinh nhuệ thôn cấp xóm.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu” ảnh 4

Mùa Hè tuổi thơ ấy nhớ mãi không quên. (Ảnh minh họa: Phim "Hàng xóm tôi là Totoro")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Những năm tháng ấy tôi là “đầu gấu” ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.