Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau này, khi tất cả những mùa vui đã tan đi, khi mùa Hè cũng bận rộn như mùa Xuân, khi mùa Hè không còn là khoảng thời gian đặc biệt trong một năm nữa thì Huy vẫn ở đó trong mối quan hệ tình bạn với tôi, dù những người khác đã xa mãi.

Tôi và Huy quen nhau qua một người bạn chung. Người bạn ấy học chung lớp thời phổ thông với tôi và sau thì học cùng đại học với Huy. Vì chúng tôi học tập ở hai miền đất nước nên chỉ vào dịp Hè tôi mới về quê và đi thăm người bạn ấy. Mùa Hè bởi thế với chúng tôi là mùa hội ngộ, là mùa vui, mùa khát khao.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi về nơi ấy thăm các bạn, đất Sơn Tây mùa Hè bỏng rát, tôi lại phải đứng đợi rất lâu mới được gặp mọi người. Các bạn ùa ra, lại toàn là nam giới, ai cũng vui vẻ chào đón tôi như chào đón một sứ giả tinh thần. Từ khi biết nhìn Mặt Trời, chưa bao giờ tôi cảm giác vinh dự vì được chào đón nồng nhiệt như thế.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi ảnh 1

Tôi quen Huy qua một người bạn chung của cả hai. (Minh họa: Phim "Nijiiro Days")

Huy không ồn ào, Huy lặng lẽ hơn tất cả. Nhưng sau này, khi tất cả những mùa vui đã tan đi, khi mùa Hè cũng bận rộn như mùa Xuân, khi mùa Hè không còn là khoảng thời gian đặc biệt trong một năm nữa thì Huy vẫn ở đó trong mối quan hệ tình bạn với tôi, dù những người khác đã xa mãi. Các chàng trai năm ấy đã dùng những số điện lạ gọi và nhắn tin vào máy tôi, chỉ để xem tôi sẽ “đổ” ai. Mọi người còn tìm mọi cách chỉ để tôi hát cho họ nghe những câu “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…”

Một thời gian dài, tôi đã để những câu hát đó làm nhạc chờ và mọi người tìm cách để tôi tự hát những câu đó cho họ nghe. Tôi không phải người được trời phú cho giọng hát nhưng tôi đã hát cho nghe, trong niềm hân hoan, hát vì những người bạn trong thanh xuân ấy. Chỉ riêng Huy không tìm cách trêu đùa tôi mà nhắn cho tôi một lời rất riêng, rất chân thành rằng cậu ấy muốn là bạn của tôi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi ảnh 2

Huy lặng lẽ và khác với những cậu bạn khác. (Minh họa: Phim "Nijiiro Days")

Sau này, tôi và người bạn chung kia đã có những hiểu lầm, những tan vỡ nên tôi không trở lại mảnh đất ấy nữa. Mùa Hè ấy, tôi quay đi rồi mới để nước mắt mình rơi xuống. Những người bạn cùng với cậu bạn thân của tôi sau đó không còn liên lạc với tôi nữa. Chỉ có Huy nhắn cho tôi rằng “Dù thế nào tớ vẫn là bạn của cậu nhé”. Chỉ có Huy hiểu rằng tôi đã buồn đến thế nào trong sự tan vỡ ấy. Cũng chỉ có Huy thực sự muốn liên lạc với tôi.

Và thế là những mùa Hè sau đó chỉ còn tôi và Huy gặp lại nhau, không phải ở nơi ấy mà ở những nơi khác trên hành trình kiếm sống của hai đứa. Lúc thì chúng tôi gặp nhau trên đường Huy làm nhiệm vụ. Lúc thì chúng tôi gặp nhau ở chỗ tôi thực tập. Và phần lớn chúng tôi gặp nhau trong những tin nhắn, trong trí tưởng tượng.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi ảnh 3

Khi mùa Hè và những người bạn kia đã đi, Huy vẫn ở lại. (Minh họa: Phim "Nijiiro Days")

Đến lúc tôi trở lại miền Bắc thì Huy lại xuôi phương Nam. Cho tới nay, tôi và Huy đã duy trì tình bạn được mười lăm năm. Ai bảo không có tình bạn thật sự giữa nam và nữ nhỉ? Tôi và Huy đã làm bạn với nhau như thế, một tình bạn vô tư trong sáng và cậu ấy chính là trái dưa hấu giải khát những mùa Hè nóng nực, ngột ngạt trong thanh xuân của tôi.

Thỉnh thoảng Huy gọi cho tôi chỉ để hỏi mùa Hè có nóng không, nắng không, hỏi tôi có khỏe không. Lỡ may hôm nào tôi bận không kịp nghe, hoặc không kịp trả lời tin nhắn thì thảo nào cũng nhận thêm được dòng nhắn tiếp theo “Còn sống không đấy”. Những lúc ấy tôi chỉ muốn nói rằng mùa Hè năm nào cũng nóng nhưng tôi đã có trái dưa hấu là cậu để giải khát rồi. Tôi đã lượm được cậu trong mùa Hè năm đó và cậu đã bên tôi mãi những mùa Hè sau này.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi ảnh 4

Cậu ấy là trái dưa hấu mát lành của riêng tôi. (Minh họa: Phim "Nijiiro Days")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cậu là quả dưa hấu mát lành cho mùa Hè oi bức của tôi ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.