Yêu thì dễ, thích thì khó

Từ trước tới giờ mọi người vẫn nghĩ ngược lại, rằng thích vì vô kể, yêu mới gọi là hiếm khi.

Nói thế nào cũng đúng bởi Tình yêu là điểm gặp của mọi triết lý tương phản. Những phát hiện tưởng chừng như vô lý nhất vẫn có thể ứng nghiệm với kẻ đang yêu, và điều khó tin đến đâu cũng có thể hóa giải bằng Tình yêu.

Bị tình yêu bắt nạt

Tình yêu đúng là một ảo ảnh có sức nặng vô tận. Dù là một cặp đôi hạnh phúc hay một người lẻ bóng, hai đối tượng này cùng chịu trận trước áp lực yêu. Phụ nữ đang yêu giống như một hoa hậu, cô ấy dù có nhan sắc nghiêng trời thì vẫn ước ao mình thêm nét đẹp này nét đẹp kia. Người được yêu bao giờ cũng khát khao được yêu thêm nữa nữa. Có thể chính phụ nữ đã xây tình yêu thành bức tường thành cao vút rồi tự vất vả vượt qua. Áp lực yêu đã sản sinh ra biết bao tâm trạng tiêu cực, ta nghi ngờ tình yêu, không chắc mình có nó, sợ và né tránh, ghì chặt làm nó hoảng, nhún nhường quá mức vì sợ nó tan chảy…

Một cô gái rất thông minh và thành đạt có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội yêu chỉ vì sợ bị nhầm lẫn. Cô biết nhiều chuyện tình nên luôn phòng xa và thủ thế. Cô thích một người, người kia cũng mê cô nhưng cô không bao giờ để mình rơi vào tình trạng bấn loạn. Cô phải vào vai người tình hiện sinh và bỡn cợt, nghĩa là không để chàng trai thấy rằng cô muốn ràng buộc. Cô phải vào vai con én liệng để người ta ngước nhìn. Cô phải cải trang thành phụ nữ nông nổi không sợ “tình một đêm”, chẳng hề có thói quen năn nỉ. Làm tất cả để chàng không ám ảnh trách nhiệm, thế nhưng chàng lại chỉ thấm thía một điều “mình không cần cho cô ấy đến thế”. Nàng và chàng thành hai con nhím xù lông chẳng hể nào ôm nhau thật chặt.

Với cô, nỗi sợ thua cuộc lớn hơn mong muốn yêu đương. Bề ngoài là một cô gái kiêu kỳ, trong sâu thẳm, thực ra cô bị Tình yêu bắt nạt. Cô đặt Tình yêu lên tượng đài, chẳng dám đối xử bình đẳng với nó. Sợ nó lem bụi và trầy xước. Cô sợ tình yêu vỡ tan nên cứ phải làm như mình chẳng có gì mong manh để mà tan vỡ.

Thích mới gọi là khó, yêu thì chẳng mấy chốc

Đó là chiêm nghiệm của những người hay bị tình yêu sét đánh. Kẻ bị trúng tên không cần trải qua “hiểu” và “thích” đối tượng. Những bà cô khó tính gọi đối tượng đổ thần tốc này là số sướng. Giống như những người mất ngủ kinh niên ghét điên đảo những thành phần đặt lưng xuống là ngáy tì tì. “Yêu” như một phản ứng chập nổ, nạn nhân bị đưa vào cuộc một cách bị động, còn thích đôi khi cần phải có sự cộng tác với hoàn cảnh. Yêu là cảm giác rơi tự do không thể kiểm soát. Thích là trạng thái cần phải nuôi dưỡng. Với những người có khiếu yêu, không dễ để họ duy trì cảm giác thích, vậy nên họ có thể tới bến yêu mà không cần chặng thích. Họ bập vào là có thể hôn mê sâu, hết cơn đam mê lại tỉnh rụi như không có gì. Chẳng hề phải trải qua những thủ tục như là vương vấn, thích đi thích lại đối tượng cũ.

Có nhiều cặp đôi kết hôn dựa trên sự thích nhau bền vững lại có hôn nhân chắc chắn hơn so với những mối tình cháy bỏng. Trong đời sống vợ chồng, tình yêu khó còn nguyên vẹn sau 5 năm. Nhưng nếu tình trạng thích vẫn còn oxy thì chỉ số hạnh phúc của cặp đôi sẽ còn đảm bảo.

Tôi quen một anh đồng nghiệp vừa có vợ vừa có bồ. Cô bồ hy vọng anh sẽ bỏ vợ để lấy mình, khi cô thổ lộ nỗi niềm anh đã nói với cô: “Anh yêu em nhưng cũng thích vợ mình, cô ấy có làm gì để mà phải ly dị? Chúng mình như thế này không ổn sao?”. Cô bồ biết mong muốn của mình là hão huyền nhưng vẫn giận dỗi: “Vậy là anh chưa bao giờ thích em? Thích vợ - nghe mà tức điên! Hóa ra anh là người chung thủy, em dại thật!”.

Anh đồng nghiệp nói với tôi: “Chẳng ai lại đi than thở “chúng tôi vẫn thích nhau lắm” mà vẫn quyết định ly hôn”. Thực tế có một câu mọi người hay nói hơn: “Chúng tôi ly hôn, mặc dù vẫn còn yêu nhau”.

“Thích thực sự” quả là khó!

Dễ chịu hay là Sâu sắc?

Điện ảnh đã gợi ý cho phụ nữ so sánh hai lựa chọn này. Có một thời người ta chỉ ước mơ trở thành vai chính trên phim. Nhân vật chính có nghĩa là nhan sắc, quyến rũ, dẫn dắt, quyền lực… Hollywood đã có cuộc lội ngược dòng cho những vai phụ. Người xem có thể tìm thấy cảm giác lãng mạn, bình yên, dễ chịu trong một vai phụ xuất sắc. Vai chính sâu sắc tuyệt vời nhưng vì phải gánh vác sứ mệnh nên không thể khiến tinh thần nhẹ nhõm như vai phụ. Phụ nữ cũng nhận ra cảm giác dễ chịu làm cho họ hạnh phúc hơn cảm giác sâu nặng.

Tôi có người bạn từng trải qua hơn một mối tình sâu sắc. Cô ấy tự nhận thuộc tuýp “yêu không đỡ nổi”. Cô ấy tìm được những đối tượng cũng tinh tế, nhạy cảm và tín đồ sống chậm như mình. Sau này cô ấy thổ lộ: “những tháng ngày bên nhau chúng tôi già đi hàng chục tuổi vì mải chìm đắm trong tiết tấu chậm của nhau”. “Lúc phải xa cách, không có gì khủng khiếp bằng chuyện đã yêu xa rồi lại còn sâu đậm”. “Nhớ nhung, hiểu lầm, dao động… đều lấy của ta lên gấp bội cảm xúc và năng lượng”. Chia tay rồi thì hồi âm của mối tình cứ còn đeo bám dai dẳng cứ như đàn ông trên đời đã chết hết.

Thế rồi một ngày mùa đông hửng nắng, một anh chàng mà cô ấy gọi là định mệnh đã xuất hiện. Anh không nói nhiều, không tranh luận, là người đơn giản. Ở bên anh cô cảm thấy dễ chịu và cô không hề có ý định tìm hiểu xem vì sao mình có được cảm giác này. Giờ đây anh mang đến cho cô cảm giác đó mỗi ngày.

Theo Tổng hợp