Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm tình, ngày nào tôi cũng đọc những bài viết tâm sự của độc giả và chưa bao giờ gửi thư hay bình luận bài viết nào. Hôm nay, tôi viết bài này gửi đến chuyên mục với mong muốn nhận được những sự chia sẻ từ phía độc giả.
Tôi và bạn trai tôi quen nhau được ba năm thì chia tay vì tôi phát hiện ra anh ấy không chung thủy. Chính lúc này, tôi chuyển qua một công ty mới và gặp anh, người đã cùng tôi chia sẻ, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đau buồn. Anh luôn quan tâm tôi mọi thứ, hơn những gì mà bạn trai tôi làm lúc trước và luôn luôn làm cho tôi vui mỗi khi bên cạnh. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm kích vì nhờ anh mà tôi đã gần như vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Dần dần, tôi và anh xích lại gần nhau hơn với thói quen hằng ngày như: ăn sáng chung hoặc những buổi trưa không ngủ, uống cafe cùng nhau... Mọi người nhìn vào đều nghĩ rằng chúng tôi là một đôi nhưng chỉ có chúng tôi hiểu là không thể vì anh đã có bạn gái và cũng chuẩn bị cưới.
Đôi khi tôi thấy mình thật vô tư đón nhận mọi thứ từ anh và cho rằng đó đơn thuần chỉ là tình bạn. Tôi không nghĩ rằng có ngày tôi đã thật sự rung động với anh. Trước giờ tôi luôn đặt một dấu chấm hỏi về con người anh, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao vì tôi mà anh thay đổi nhiều đến thế? Từ khi tôi vào công ty, anh đi làm đúng giờ và về đúng giờ, không giống như trước kia. Tôi từng hỏi anh thì anh trả lời: "Khi nào anh lấy vợ, anh sẽ cho em biết điều đó".
Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng vì anh có bạn gái nên không dám đi xa hơn. Ban đầu, tôi biết điều này nhưng vẫn vô tư đón nhận, không suy nghĩ gì hết và đến hôm nay, khi gần 5 tháng làm việc chung thì tôi nhận ra trái tim tôi đã thật sự rung động. Bây giờ tôi đã biết cái cảm giác yêu người không nên yêu như thế nào.
Tôi và anh đã có những buổi nói chuyện và hai người cũng xác định là dừng tại đây, không cho nó đi xa hơn. Thật sự tôi không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, tôi cũng là con gái nên tôi hiểu. Tôi không muốn giành giật tình cảm gì hết, chỉ mong anh và người kia được hạnh phúc. Nhưng thật sự tôi rất buồn các bạn à. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên, giúp tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua nó.