Yêu kiểu bạo lực

Yêu kiểu bạo lực
Gần đây, trong chuyện quan hệ, thay vì những cử chỉ âu yếm dạo đầu, anh hay dùng thắt lưng quất vào người tôi túi bụi. Nhiều lúc anh còn buộc chặt chân và tay tôi vào thành giường rồi tát vào mặt tôi không thương tiếc.... Không hiểu sao tôi không khóc....

Tôi trọ ở làng Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội. Tôi đã từng yêu một lần từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất. Mối tình kéo dài được nửa năm thì chấm dứt vì người yêu tôi lúc đó tính tình nhút nhát, chẳng có chính kiến và đôi lúc hành xử rất trẻ con. Năm thứ ba tôi bắt đầu đi làm thêm và nhận lời yêu một người hơn tôi 2 tuổi. Anh từng là người dạy việc cho tôi ở công ty. Cách làm việc của anh rất máy móc và áp đặt. Trong công ty chẳng ai thích anh, nhưng tôi lại thấy rất dễ chịu khi được phục tùng các mệnh lệnh của anh.

Cuối tuần anh hay qua chỗ tôi trọ và ở lại qua đêm. Anh hay ghen tuông vô lối và thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Lúc đầu tôi rất tức giận đã đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi đã chủ động làm lành với anh bởi tôi đã quen với cảm giác được anh ra lệnh, được phục tùng anh, thậm chí được cả anh mắng mỏ và đánh đập.

Có những ngày cuối tuần anh đánh tôi tới ba lần. Những ngày đầu tuần người tôi thường đau ê ẩm bởi những trận đòn vô cớ của anh. Bạn bè tôi chứng kiến cảnh tôi bị đánh nói anh quá vũ phu và khuyên tôi bỏ con người ấy. Nhưng không hiểu sao mỗi tuần anh đi công tác không đến là tôi lại nhớ da diết. Những buổi đầu tuần vắng anh người tôi như phát ốm. Làm gì cũng chẳng thể tập trung. Cảm giác này còn khổ sở hơn nỗi đau về thể chất nhiều lần.

Gần đây, trong chuyện quan hệ, thay vì những cử chỉ âu yếm dạo đầu, anh hay dùng thắt lưng quất vào người tôi túi bụi. Nhiều lúc anh còn buộc chặt chân và tay tôi vào thành giường rồi tát vào mặt tôi không thương tiếc. Anh cắn lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi (đã nhiều lần tôi phải đi khám bác sỹ). Không hiểu sao tôi không khóc mà lại rên lên sung sướng. Có vẻ như càng bị bạo hành thì tôi càng hưởng ứng. Có lần chúng tôi đang hành sự thì hàng xóm đập cửa sông vào vì tưởng tôi đánh. Tôi ngượng chín cả người và phải chuyển chỗ ở. Nhưng mọi thứ vẫn tái diễn với mức độ ngày càng trầm trọng hơn. Tôi đã phải chuyển chỗ lần thứ tư rồi.

Tôi đang thực sự chẳng thể hiểu mình!

Theo Sinh viên Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG