Xét xử Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Út 'trọc' cầm cố đất quốc phòng lấy tiền xây BOT

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng mình không phạm tội như cáo buộc.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng mình không phạm tội như cáo buộc.
TPO - Cáo trạng thể hiện, Đinh Ngọc Hệ  tức Út 'trọc' lấy đất quốc phòng đi thế chấp để đầu tư các dự án BOT hoặc kinh doanh, bị cáo bác bỏ nói không biết khu đất này.

Đất quốc phòng bị thế chấp

Ngày 19/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại QCHQ.

Tại tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út “trọc”) - nguyên Thượng tá, nguyên Phó TGĐ Cty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Cty CP phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P kêu oan, nói không đồng tình với cáo trạng.

Theo truy tố, năm 2005, ông Hệ lập Cty Yên Khánh, cho cháu mình là Vũ Thị Hoan đứng tên giám đốc và sau đó tuyển bị cáo Phạm Văn Diệt vào làm việc. Ông Hệ cũng có một loạt các Cty khác như CP Tập đoàn Đức Bình, Cái Mép, xăng dầu Thái Sơn B.Q.P (không phải viết tắt Bộ Quốc phòng), An Hiền… trong đó Đức Bình có vai trò chỉ đạo các Cty còn lại.

Năm 2006, bị cáo Hệ đề nghị QCHQ cho Yên Khánh liên doanh với Cty Hải Thành (thuộc QCHQ) để xây dựng cao ốc trên khu đất quốc phòng số 7 - 9 đường Tôn Đức Thắng (trị giá năm 2010 hơn 525 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến - Đô đốc, nguyên Tư lệnh QCHQ đã thiếu kiểm tra, tạo điều kiện cho cấp dưới để Hải Thành liên doanh với Yên Khánh thành lập Yên Khánh Hải Thành nhằm xây dựng cao ốc tại số 7 - 9.

Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo cấp dưới lấy sổ đỏ khu 7 - 9 về, chuyển tên chủ sở hữu từ Hải Thành sang Yên Khánh Hải Thành và thế chấp tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để các Cty của mình vay tiền.

Xét xử Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Út 'trọc' cầm cố đất quốc phòng lấy tiền xây BOT ảnh 1 Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 sĩ quan hải quân.

Các Cty của Út “trọc” được vay nhờ tài sản này gồm Yên Khánh 40% thế chấp để mua quyền thu phí cao tốc Trung Lương; Cty BOT Việt Trì nhận 10% để xây cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT; Cty BOT và BT Quốc lộ 20 (liên doanh giữa Tổng Cty 319 Bộ Quốc phòng với Yên Khánh, Thái Sơn Bộ Q.P) nhận 8%...

Trả lời Hội đồng xét xử, đại diện QCHQ (bị hại trong vụ) khẳng định Đinh Ngọc Hệ đã chiếm đoạt khu đất số 7 – 9 đem đi thế chấp tại BIDV, đến nay không có khả năng trả nợ và tài sản này có nguy cơ bị phát mại.

Đại diện QCHQ nói: “Các bị các Hệ, Diệt, Hoan gian dối lập tờ trình phản ánh năng lực tài chính, các dự án Yên Khánh đã làm rồi gửi quân chủng để xin liên doanh xây dựng văn phòng. Đến nay, QCHQ mới biết năm 2006, Yên Khánh thành lập được 7 tháng, không có vốn, chị Hoan làm giám đốc chỉ là sinh viên năm nhất hệ cao đẳng”.

Sinh viên làm giám đốc

Cũng tại tòa, bị cáo Phạm Văn Diệt nói bản thân chỉ là nhân viên, mọi hoạt động tại Yên Khánh đều do Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo. Tương tự, Vũ Thị Hoan khai năm 2005, bị cáo là sinh viên năm nhất trường Công nghiệp TP.HCM và ở nhờ nhà cậu ruột là Đinh Ngọc Hệ. Bà Hoan nói thêm, cậu mình đã nhờ đứng tên giám đốc Yên Khánh, bà chỉ ký văn bản khi được nhờ và hoàn toàn không chỉ đạo, điều hành.

Xét xử Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Út 'trọc' cầm cố đất quốc phòng lấy tiền xây BOT ảnh 2 Bị cáo Hoan nói mình là sinh viên năm nhất, không có trình độ thực hiện dự án tại khu đất số 7 - 9.

Kiểm sát viên đặt câu hỏi quanh việc bị cáo có vai trò gì tại Yên Khánh và trong việc Yên Khánh liên doanh với Hải Thành tại khu đất số 7 - 9? Người phụ nữ đáp: “Bị cáo chỉ là sinh viên năm nhất, làm gì có trình độ”.

Được đưa từ phòng cách ly vào, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định các bị cáo Diệt, Hoan khai không đúng, ông không biết gì về Yên Khánh hoặc liên doanh Yên Khánh Hải Thành; không biết khu đất số 7 – 9; không biết khu đất này thế chấp ở BIDV để vay bao nhiêu...

Chủ tọa hỏi lý do bị cáo giúp Yên Khánh vay tiền, Đinh Ngọc Hệ khai: “Bị cáo quen chỉ qua quan hệ xã hội nhưng ai nhờ gì, nếu giúp được cũng giúp. Khi vụ án được khởi tố, bị cáo mới biết mình có hỗ trợ Yên Khánh vốn bằng tài sản của bị cáo; đây là hỗ trợ công việc, đúng quy định pháp luật… Bất cứ ai nhờ tôi thấy tình nghĩa, niềm tin, tôi bảo lãnh, không cần quan hệ đặc biệt vẫn hỗ trợ được”.

Ông Hệ cũng khẳng định không liên quan đến Đức Bình và lý giải việc Cty này trả tiền điện thoại của mình như sau: “Khi khởi tố vụ án, bị cáo mới biết Đức Bình của cháu rể bị cáo, tên Đặng Thái Hà làm giám đốc… Bị cáo có dùng số điện thoại từ những năm 90, cháu rể bị cáo có nói đưa số của chú vào, cháu nộp tiền cho”.

Khai báo lý do Cty Yên Khánh có trụ sở tại nhà mình, Út “trọc” nói: “Nhà 72 khu 4 phường Thảo Điền là gần năm 2000, mẹ ruột mua cho tôi nhưng mẹ tôi ở, quản lý. Năm 2010, tôi lấy vợ lần 2 mới về đó. Bị cáo không biết tại sao Yên Khánh đặt trụ sở ở đó”.

Tiếp đến, chủ tọa công bố nhiều hình ảnh thể hiện Đinh Ngọc Hệ có mặt tại cuộc họp và theo lời khai của Phạm Văn Diệt, bị cáo có mặt để chủ trì việc triển khai dự án xây văn phòng cao ốc tại khu đất số 7 -9.

Út “trọc” cho rằng: “Bị cáo khẳng định Diệt nói không đúng. Cty của bị cáo, các cán bộ, Ban GĐ có quan hệ, làm ăn rộng. Hôm đó (thời gian chụp ảnh), bị cáo đi qua, vợ bị cáo xin pho tượng để đặt bàn nên bị cáo dẫn vào cho vợ nhìn, hỏi tượng này được không? Bị cáo không liên quan, nói tên cuộc họp bị cáo mới biết”.

Đinh Ngọc Hệ cũng khẳng định mình chỉ biết Cty Thái Sơn Bộ Q.P do được Tổng Cty Thái Sơn cử sang làm đại diện 21% vốn, không liên quan tới Cty khác trong vụ án.

Ngược lại, nhân chứng Trần Văn Lâm cho biết các Cty  BOT Việt Trì, BOT quốc lộ 20, Đức Bình… đều do Đinh Ngọc Hệ nhờ con cháu như Vũ Thị Hoan, Vũ Thị Hoa… đứng tên cổ đông.

Ông Lâm hiện đang thụ án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại một vụ án liên quan Đinh Ngọc Hệ đã được Tòa án quân sự Trung ương xử phúc thẩm năm 2018. Trong vụ này, Út “trọc” phải nhận 12 năm tù.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm