Xem phim 'Rừng Na-uy': Củi cháy mãi không tàn

Vẻ gợi cảm của diễn viên Matsuyama Kenichi trong vai Wantanabe
Vẻ gợi cảm của diễn viên Matsuyama Kenichi trong vai Wantanabe
TP - “Tôi từng có một cô em, hay có thể nói rằng, nàng đã từng có tôi. Nàng dẫn tôi về phòng, thế có thích không chứ, những thanh củi Na-uy?”
Vẻ gợi cảm của diễn viên Matsuyama Kenichi trong vai Wantanabe
Vẻ gợi cảm của diễn viên Matsuyama Kenichi trong vai Wantanabe.

Lúc nào rảnh rỗi, em thử nghe bài hát này của The Beatles nhé. Để nhớ lại cái cảnh thật ngọt ngào trong phim ấy, Wantanabe và Naoko nghe chị Reiko bập bùng guitar gỗ bên lửa ấm. Bài hát thêm một lần đi vào trí nhớ của nhiều người, khi cuốn tiểu thuyết của Murakami dùng nó làm tựa đề.

Thực ra người Nhật đã dịch sai, không phải là rừng Na-uy, mà là những thanh củi Na-uy, đang cháy trong lò.

Chị đọc lướt qua cuốn sách có một lần, rồi quên quên nhớ nhớ. Không biết em đã đọc nó chưa. Và chúng mình cùng đi xem bộ phim vào buổi tối đầu tuần uể oải.

"Chỉ có vài ba con người thôi, mà hành trình của họ giữa quá khứ và hiện tại, giữa sống và chết, giữa phần xác và phần hồn nặng nhọc như thể vác cả thập kỷ 60 trên vai."

Trước đó chị định đọc lại cuốn sách, nhưng thôi vì muốn thưởng thức bộ phim như một tác phẩm riêng biệt. Câu chuyện tình yêu mình xem giản dị như giai điệu và ca từ của John và Paul.

Câu chuyện không lãng mạn, giống như em. Em vừa xem vừa ngủ. Chị lơ mơ đi theo các nhân vật trong phim. Chỉ có vài ba con người thôi, mà hành trình của họ giữa quá khứ và hiện tại, giữa sống và chết, giữa phần xác và phần hồn nặng nhọc như thể vác cả thập kỷ 60 trên vai.

Thập kỷ ấy đi qua đã để lại cho thế giới dư âm của cuộc đấu tranh vì hòa bình, cuộc nổi loạn cho tự do tình dục, phong trào Hippie, và ban nhạc The Beatles. Chị chầm chậm đi theo những khoảng lặng và những giai điệu réo rắt.

Em lơ mơ theo chị.

Ngay từ ngày đầu, chị đã không bao giờ nghĩ em là một chàng trai lãng mạn.

Em lơ đãng bên chị như lơ đãng dõi theo những quay quắt lạ lùng trên phim. Không quá nhiệt tình, không quá thờ ơ.

Em sáng suốt như một ông già, chị nông nổi như một đứa trẻ.

Em là người của những phạm trù đạo đức chuẩn mực. Em bảo: “Tất cả do mình hết”. Mọi chuyện với em đều ổn cả, và cái gì chưa ổn sẽ ổn. Tìm đến cái chết kiểu Kizuki và Naoko, với nhiều người là điên khùng, với người như em thì hoàn toàn xa lạ. Và con người thì phải lớn lên chứ, làm sao lại cứ mong mình mãi mãi 18, 19 tuổi được.

Cảnh phim đẹp làm chị lặng đi, những lời thoại cũng trần trụi như thiên nhiên trần trụi.

Em có rung động chút nào khi xem phim?

"Xem xong phim Rừng Na-uy, khán giả nên nói chuyện với người mình yêu chứ đừng với ai khác. Còn nếu ai chưa yêu thì hãy yêu đi." (Trần Anh Hùng)

Mặc ai nói phim đơn thuần bày tỏ những xúc cảm tình dục, chị nhìn thấy rõ mồn một tình yêu trong đó. Thứ tình yêu không mãnh liệt mà lãng đãng mùi da thịt, mùi núi rừng, mùi gió, mùi mưa.

Tình yêu lúc mờ lúc tỏ hiện ra trên những dòng thư của Watanabe cho Naoko sau đêm ân ái, rằng “tớ chưa bao giờ có cảm giác giống như vậy”. Với anh chàng tưởng chừng chai lì sau bao cuộc truy hoan, tình yêu đã sống sót kỳ lạ như thế đó. Cũng như nó đã mong manh nảy nở lần nữa, sau những cảm xúc tình dục đơn sơ mà Reiko may mắn có được.

Nghe tiếng mưa rơi, tâm hồn chị nhỏ từng giọt một. Giống như nàng Midori, chị muốn nói những câu đơn giản với em, cùng xem phim, rồi nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối…

Tình yêu với Midori có một sức sống riêng. Khác với Naoko, nàng kiên cường đối mặt với cái chết. Nàng không lãng mạn như Naoko, nhưng duyên dáng và ấm áp.

Phim Rừng Na-uy có thể được coi là thành công nhờ mô tả rất nhẹ nhàng triết lý “cái chết được nuôi dưỡng từ sự sống”. Người sẽ chết, tình yêu rồi sẽ qua đi. Nhưng phải sống và yêu hết mình trước đã. Nghe Midori kể lại nỗi đau mất vợ của cha nàng, mới thấy rằng được sống và được yêu là tốt lắm rồi. Mặt nước trong veo và tiếng gió du dương cuối phim xoa dịu bao ưu phiền, cả nghĩ.

Không như củi khi càng cháy lớn, sẽ tàn càng nhanh.

Lửa được tiếp thêm củi, sẽ cháy rừng rực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG