Xem EURO với… người khiếm thị
> Vé Euro siêu VIP và đẳng cấp đại gia
“Ngồi với tụi anh chắc chắn sẽ không được hò hét như xem với người thường, nên sẽ buồn ngủ lắm đấy” - anh Phú “dọa” lần cuối khi tôi nài nỉ xin “qua đêm” ở Trung tâm Bừng Sáng để xem những người khiếm thị “xem”… bóng đá mùa EURO.
Kệ, tôi vẫn quyết tâm theo anh Phú sau khi đã chống buồn ngủ bằng cách “đổ” vào bụng 2 ly càphê đen!
Dũng cập nhật tin tức từ những trang web bóng đá để phổ biến lại cho mọi người trước trận đấu. |
Tưởng tượng
Tôi đến Trung tâm Bừng Sáng khi trời sập tối. Len giữa những con hẻm của Sài Gòn, căn nhà hai tầng với ánh điện tù mù khiến tôi hụt chân mấy lần khi theo anh Phú - một thành viên của trung tâm - bước lên tầng hai. “Ở đây không cần bật điện vì với người khiếm thị, thì đêm cũng như ngày và cũng để tiết kiệm em à” - anh Phú giải thích.
Từ xa đã nghe mọi người rộn rã bình luận về trận cầu giữa CH Czech - Bồ Đào Nha sắp diễn ra. Tuy nhiên, khi tôi bước vào phòng thì mọi người chợt im lặng. Hình như họ nghe được cả... hơi người lạ? Tôi bắt chuyện, ai nấy đều e dè... Mãi cho đến khi anh Phú hoàn tất việc giới thiệu về tôi và quá trình tôi và anh ấy quen nhau từ cách đây 3 năm ra sao, tôi từng giúp anh ấy một số việc như thế nào, đặc biệt là lý do có mặt của tôi tối nay, mọi người lúc đó mới thở phào và bắt đầu tỏ ra thân thiện với tôi.
Căn phòng lại sôi nổi, ồn ào trở lại và chủ đề mới vẫn là bóng đá. Ngàn - anh chàng có nụ cười thường trực trên môi - cướp diễn đàn để bình luận trước trận đấu. Trận tứ kết tối hôm đó không có đội bóng anh yêu thích, nhưng bóng đá thì không phân biệt, Ngàn cười tinh quái: “Giống như yêu một người vậy, bạn có thể ngắm và nhận xét những điểm đáng yêu của những cô gái khác, không thể trách mình được”.
Ngàn bảo anh thích đội tuyển Anh vì lần đầu tiên được “nghe” bóng đá là “nghe” giải Ngoại hạng Anh. Nói về đội Anh dự EURO năm nay, Ngàn đọc tên từng cầu thủ của ông Roy Hodgson và liệt kê thành tích từng người cũng như hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ nào.
“Trường hợp đáng tiếc nhất của tuyển Anh năm nay là tiền vệ Frank Lampard, anh không dự EURO do chấn thương và phải nằm nhà xem tivi như anh em mình - Ngàn nói - Tiếc vì dù đã ở tuổi 33, nhưng anh ta vẫn là một tiền vệ không thể thay thế của tuyển Anh. Và sự vắng mặt của anh là một trong những lý do để tuyển Anh bị đánh giá không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2012 (Anh vừa thua Italia tại tứ kết - NV)”.
Lúc này, Dũng - người từ lúc tôi vào dù có gợi ý cỡ nào vẫn không chịu lên tiếng - bỗng nhiên hào hứng. Nãy giờ Dũng chăm chú vào màn hình máy tính, đôi mắt chớp lia lịa, đôi tai rung rung và đôi bàn tay liên tục nhấp chuột, gõ gõ bàn phím... Anh đang đọc báo, chính xác hơn là “nghe” báo để cập nhật tin tức mới nhất về trận tứ kết đầu tiên cho cả nhà. Dũng nói: “Ronaldo trận này sẽ tỏa sáng, nhiều báo nói thế. Bồ vẫn được đánh giá cao hơn Séc”.
Dũng sinh năm 1989, bị mù cả hai mắt bẩm sinh. Dũng không biết bố mình là ai. Còn mẹ thì từ cái đận mang anh từ Huế vào Sài Gòn gửi ở Trung tâm Bừng Sáng cách đây 7 năm, từ đó đến giờ bà chưa một lần quay lại thăm con. Dũng gọi tôi đến cùng “nghe” báo. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, Dũng đánh chính xác trang tin bóng đá. Tôi đeo phone, mắt nhắm tịt để cùng “nghe” báo với Dũng. Có một giọng phụ nữ kiên trì đọc tất cả những gì xuất hiện trên màn hình...
Tất cả máy tính ở trung tâm đều cài phần mềm JAWS - phần mềm cho phép máy tính nói chuyện với người sử dụng, đọc mọi nội dung hiển thị trên màn hình. Trước mỗi trận đấu, Dũng, Ngàn, anh Phú... đều được “nghe” báo rất kỹ. Dũng giải thích: “Nếu mọi người đọc một thì mình phải đọc mười, vì chỉ khi đọc và hiểu kỹ đội bóng, tưởng tượng ra thế trận thì khi vào “nghe” bóng mình không phải bỡ ngỡ, mình dễ dàng hình dung được đội hình và “xem” cũng hấp dẫn hơn”.
Mọi người tập trung, lắng nghe lời bình luận viên để tưởng tượng ra trận đấu. Ảnh: L.T |
Đam mê
Mọi người thức một mạch đến 1h45. Cái tivi 14 inch cũ kỹ nhưng âm thanh cực kỳ tốt. Năm - sáu cái đầu chụm vào và bắt đầu thưởng thức trận cầu. Nguyên tắc khi xem bóng đá với các anh là đừng nói chuyện riêng nhiều quá, làm mọi người phân tâm, đứt mạch theo dõi trận đấu, sau đó sẽ theo không kịp. Anh Phú không nhìn thẳng vào màn hình như Dũng và không quay mặt về một hướng khác như Ngàn..., nhưng ai cũng đang tập trung cao độ.
“Tối nay, Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng để giúp đội Bồ dẫn bàn. Sau trận “tịt ngòi” ở trận đầu tiên của vòng bảng, mình đã thất vọng và lo sợ anh ấy sẽ “tịt” như những giải đấu trước. Nhưng anh ấy đã không làm mình thất vọng...” - anh Phú cười khoái chí khi chỉ còn hơn 10 phút nữa là trận đấu kết thúc. Dũng thì cứ tiếc vì có đến hai lần Ronanldo sút bóng trúng cột dọc. Không phải là đội bóng yêu thích, nhưng ngay từ đầu Dũng lắng nghe một cách khá chăm chú.
Thấy vậy Ngàn nói: “Cô biết vì sao mà thằng Dũng nó gầy như vậy không? Vì nó mê bóng đá đó. Giải nào nó cũng coi, từ World Cup, Ngoại hạng Anh, C1 Châu Âu... nó đều theo dõi cho bằng hết. Từ đầu mùa EURO đến giờ, nó chưa bỏ qua trận nào”.
Thường khi mọi người đi ngủ, Dũng vẫn lén lút bật tivi, vặn volume thật nhỏ, ghé sát tai vào chiếc loa rồi “nghe” bóng đá một mình. “Nhiều lúc bị mấy anh chị bắt đi ngủ, nhưng khi trèo lên giường rồi lại thao thức, không thể chợp mắt được vì cứ tưởng tượng đến những pha bóng, rồi lại tiếp tục lén lút xuống bật tivi” - Dũng cười, kể chuyện mình.
Trận đấu đã kết thúc, nhưng câu chuyện về bóng đá của chúng tôi vẫn chưa dừng lại và nó đã được ai đó lái từ EURO bên trời Âu về Việt Nam. Tôi nói mình rất thích xem trận đấu có đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây tôi cũng chán, không buồn xem nữa bởi đá tệ quá. Dũng bổ sung: “Không phải mình sính ngoại, chê nội đâu, nhưng thực tế bóng đá Việt Nam lộn xộn quá rồi, rất nhiều scandal nhưng luôn “chìm xuồng”, cách giải quyết vấn đề theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”, khiến người vi phạm không sợ mà khán giả thì lại chán”.
Nghe vậy, anh Phú lên tiếng: “Nhắc lại chuyện của bóng đá Việt Nam lại thấy chạnh lòng, thôi đừng bàn nữa, bàn chuyện cá độ bóng đá đi”. Dũng, Ngàn, anh Phú đều chưa một lần cá độ ăn tiền, nay có thêm người lạ bỗng nhiên máu lửa. “Anh nghĩ là Đức và Bồ Đào Nha vào chung kết, cho em bắt trước”. Tôi chọn Đức, mọi người phải chọn Bồ. “Đức mà thắng thì anh sẽ mời tất cả mọi người đi ăn chè Thái xịn nhất Sài Gòn” - anh Phú cười tươi rói...
Tôi chia tay mọi người khi trời bắt đầu sáng. Trong lúc lái xe chạy ngoằn ngoèo qua những con hẻm, bên tai tôi cứ văng vẳng lời Dũng: “Trước đây mình luôn nghĩ không nhìn thấy được là một bất hạnh, nhưng bây giờ thì khác, mình hài lòng với những gì mình đang có, mỗi ngày chỉ cần được “xem” bóng đá là mình có thêm động lực để làm những việc khác”. Tôi mỉm cười, chợt nhận ra ngày hôm nay thật đẹp!
Theo Lê Tuyết
Lao động