-Sao kỳ dzậy tía! Con có cờ bạc, rượu chè bê tha gì đâu mà tía lo?
-Tía hổng lo chuyện đó, mà lo cái tánh mạng của con! Thế con hổng hay cướp cạn, trấn lột ngang ngược tung hoành đó sao? Con đeo mấy cái thứ đó thì nguy cơ bị chém lìa tay, đứt cổ như chơi…
-Nghe tía nói con nổi hết da gà. Dễ sợ thiệt! Nhưng con lo, đẹp trai như con tay lại không đeo nhẫn cưới ra ngoài con sợ bị tán tỉnh lại lung lạc…
-Tánh mạng là trên hết con ơi! Nếu con sợ không giữ được sự chung thủy với vợ con thì chi bằng con ghi vào áo: Đã có vợ!
-Ghi dzậy mọi người tưởng mình bị tâm thần, không khéo người ta đưa vào trung tâm điều trị thì oan…
-Con tưởng dễ vào được trung tâm đó lắm à Hai? Người ta điều tra rồi, hiện có 20 vạn người tâm thần, cứ 100 người thì chỉ có 3 người được vào đó điều trị thôi…
-Dzậy những người còn lại họ điều trị ở đâu, tía?
-Họ lang thang ngoài xã hội, hổng được điều trị gì ráo trọi. Người ta đang đau đầu tính ngược tính xuôi không biết giao cho ban ngành nào quản lí họ…
-Dễ ợt mà tía!
-Người ta chuyên gia này, học giả nọ, hết hội thảo lại đến hội nghị còn bó tay. Con học chưa hết phổ thông mà dám buông dễ ợt, thử nói tía nghe coi!
-Lãnh vực nào gặp khó người ta xã hội hóa là êm re à! Xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế, xã hội hóa đấu tranh phòng chống tội phạm… giờ thêm xã hội hóa quản người tâm thần là được chứ gì?