World Cup trong những giấc mơ tôi

World Cup trong những giấc mơ tôi
Một đời người có thể xem được bao nhiêu World Cup? Cứ cho là mình có thể biết xem từ 6 tuổi, thì mỗi đời người cũng có thể xem được nhiều lắm là 20 World Cup.

1.

World Cup trong những giấc mơ tôi ảnh 1

20 World Cup, tổng cộng 80 năm, nhưng thật ra, người ta chỉ có thể hiểu một cách tường tận từ World Cup thứ ba và đến những giải đấu cuối cùng trên cái danh sách "World Cup đời", cũng chẳng ai còn đủ minh mẫn để nhớ lại những World Cup đã qua. Chỉ lưu lại trong trí nhớ một hình ảnh nào đó, một chi tiết nào đó, rồi tất cả cũng vẫn cứ teo đi trong dòng chảy cuộc đời.

May mà, giải đấu ấy 4 năm mới có một lần, giống như người ta sinh đúng vào ngày 29.2 của một năm nhuận, cứ 4 năm mới được sinh nhật theo đúng nghĩa một lần. Thật đáng yêu và đáng nhớ biết bao.

World Cup 2006 mới chỉ là giải thứ 18 của giải vô địch bóng đá thế giới, tức là mới chỉ có 18 ngọn nến được thổi. World Cup vẫn còn trẻ. Nó không bao giờ già, như những nỗi đam mê, như một mối tình đầu.

2. World Cup trong những giấc mơ tôi chứa đựng đầy những cảm xúc, những nỗi niềm, những đường vạch dọc ngang màn hình của chiếc tivi đen-trắng của một thời bao cấp ăn gạo hôi và những đêm hè mất điện đợi tin trước cửa Thông tấn xã.

Làm sao có thể quên được động tác ăn mừng của Tardelli với đôi mắt đẫm lệ, đôi tay vung lên như không thể tin nổi đó là sự thật sau bàn thắng cho ĐT Italia trong trận CK Espana 1982? Vẫn còn đó nụ cười rạng rỡ của Maradona, tiếng khán giả ầm ào trên cao nguyên Mexico City và sân Azteca như một đấu trường La Mã ở trận CK Mexico 1986.

Còn mãi trong ký ức sống động đôi mắt sáng lạ thường như một tia chớp loé lên trong chốc lát của Schillacci ở Italia 90, những câu hát khắc khoải và nồng nàn của Gianna Nannini của "Mùa hè nước Ý" với "những đêm thần kỳ dõi theo bàn thắng, dưới bầu trời của một mùa hè nước Ý. Và trong đôi mắt em, ánh lên khát vọng chiến thắng"...

World Cup với tôi là những giấc mơ, và những ký ức còn đọng lại không bao giờ tan chảy theo năm tháng và sự hao mòn ký ức. Tuổi thơ tôi đã đi qua giữa những World Cup thật lạ kỳ, vì thiếu thốn thông tin, vì câu quen thuộc của truyền hình là "nếu điều kiện kỹ thuật cho phép", cả những đêm không ngủ chờ có điện mà tưởng tượng ra biết bao pha làm bàn.

20 năm World Cup của tôi đã qua và một nửa trong số đó sẽ không thể xoá nhoà. Tất cả mãi mãi chỉ là một giấc mơ, bởi khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy sự thật của hiện tại: Tardelli mập ra, râu ria rậm rì như một gã nghiện rượu; Schillacci nhuộm tóc vàng và từng quan hệ với mafia Sicilia, Maradona cũng suýt chết vì ma tuý. Còn Nannini? Cô đã 50 tuổi, là một lesbian (đồng tính ái nữ). Hãy để những giấc mơ luôn là giấc mơ.

3. World Cup bây giờ đầy đủ quá, ánh sáng tràn ngập mọi nơi, những bàn thắng, những pha phạm lỗi được quay chậm ở đủ mọi góc cạnh, những dòng tin qua Internet chạy từ đầu này đến đầu kia trái đất nhanh như điện (và còn tuỳ... tốc độ đường truyền của bạn).

Tất cả như một món ăn được đặt lên bàn, soi mói, bình phẩm. Sự đủ đầy của thông tin và ánh sáng đã giết chết những giấc mơ. World Cup không còn có đất cho người ta mơ vì ánh sáng truyền hình và những dòng tin tức quá chi tiết đã choán hết chỗ của sự lãng mạn, vì nó đẹp quá, lung linh quá, sắc nét quá, và mấy World Cup gần đây na ná nhau quá. Trí tưởng tượng chết đi cùng với quá nhiều tivi.

Pele trở thành một huyền thoại vì người ta chỉ biết ông qua những băng hình hiếm hoi còn sót lại và phần còn lại, nhưng là phần vĩ đại nhất của ông, thực ra đã được dành cho sự tưởng tượng của những người không thuộc thế hệ ông. Thật tiếc biết bao cho những bạn trẻ không được xem Maradona.

16 năm rồi, World Cup không có tiếng hát ngày nào của Nannini, tiếng hát ám ảnh và khắc khoải mà một nhà thơ quân đội viết: "Em đã hát như một thời thơ dại/Giọng khàn đi vì tiếng hát câu cười/Ru giấc mơ của những nhà vô địch/Ru nỗi buồn, ru cả những niềm vui".

Phải chăng không còn Nannini, nó bớt lãng mạn đi? 16 năm rồi những giọt nước mắt của Gascoigne sau trận bán kết Italia thua Đức ở Italia 1990, một khuôn mặt đẹp và đầy nữ tính, nhưng tức tưởi của một cô gái Brazil tóc vàng chụp qua tivi khi đội áo vàng xanh gục ngã chỉ bởi một đường chuyền của Maradona cho Caniggia cũng ở giải đấu ấy; 12 năm rồi, hình ảnh ôm mặt quỳ gối của Roberto Baggio ở trận chung kết World Cup 1994.

World Cup không chỉ là chiến thắng, nó còn là một nơi chất chứa bao đau khổ. Một tháng đến rồi đi, tất cả sống thật với chính mình. Bạn cứ tìm ở mùa hè nước Đức những niềm vui và khúc hoan ca, tôi chỉ đi tìm nước mắt trên mặt người chiến bại. World Cup là nơi đàn ông khóc nhiều nhất trên đời.

World Cup trong những giấc mơ tôi ảnh 2

4. Một World Cup nữa lại sắp bắt đầu. Nó sẽ không giống những World Cup tôi đã có trong ký ức. Thời gian không bao giờ dừng lại, trái đất không ngừng quay và 4 năm đã là một giai đoạn nữa của cuộc đời. Không có Maradona, nhưng đã có Ronaldinho. Không Baggio nhưng có Kaka. Và những cô gái Brazil tóc vàng xinh đẹp đẫm lệ tức tưởi như tôi đã thấy ở Italia 1990 khi Brazil thua Argentina vẫn luôn xuất hiện. Một World Cup mới tinh khôi của một thế giới mới mẻ, đầy biến đổi và bất ổn đến mức không ai có thể nhận ra.

Một loạt câu hỏi được đặt ra: Brazil là ứng cử viên số 1 thế giới, và ai có thể chặn được họ? Anh sẽ vô địch thế nào nếu Beckham vẫn thích nhận thẻ đỏ và làm dáng trên sân? Đức chủ nhà sẽ là người dọn ra bữa tiệc nhưng liệu có phải là người sẽ ăn bữa tiệc ấy hay là kẻ khác? Pháp còn gì nữa sau những đống đổ nát 4 năm trước? Có thể mong đợi gì từ những đại diện mới mẻ từ Phi Châu?

Không ai có thể trả lời. Trừ một điều: Mỹ là một siêu cường trên thế giới, nhưng luôn chỉ là một "chú lùn" trên thảm cỏ xanh. Chính trị không tồn tại trên sân cỏ với người Mỹ, nhưng lại đầy ý nghĩa với người Đức, thủ lĩnh của Liên minh Châu Âu. Họ sẽ làm tất cả để có thể lặp lại đường đi của nước Pháp năm 1998 và Hàn Quốc 2002. Hãy tin rằng họ sẽ vào đến ít nhất là bán kết, sau khi loại Argentina.

Năm 1998, một cơn co giật bất thường đã khiến Ronaldo ngã gục trước trận CK. Năm 2006, có cơn co giật nào đợi Ronaldinho trước trận CK ở Berlin? Một kịch bản khủng khiếp. Đó không phải là giấc mơ. Đó còn hơn là một ác mộng.

5. Tôi có một giấc mơ khác: Đi vòng quanh thế giới trong một tháng qua những ngày nước Đức. Chàng Phileas Fogg của Jules Verne đã đi "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày", nhưng tôi chỉ có 30 ngày cho mỗi World Cup để được nhìn, được ngắm, như một con đường ngắn nhất để học về thế giới xung quanh, học văn hoá, học cách ứng xử, học để phát triển và mở mang tầm mắt. Học để làm người...

Theo Anh Ngọc
Lao động

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.