World Cup: Đây tiếng ‘mùa đi nhịp hải hà’…

World Cup: Đây tiếng ‘mùa đi nhịp hải hà’…
TPO - Đợi mãi rồi cũng đến. Bao nhiêu trắc trở, trăm vạn ưu tư, cuối cùng cũng đã đến lúc hành tinh này tạm rũ bỏ, để chỉ còn phập phồng theo những vòng lăn của trái bóng Brazuca…

 1. “Đếm cuộc đời bằng những kỳ World Cup” có lẽ không hẳn chỉ là một câu đùa lúc trà dư tửu hậu. Không ít người thật sự nghĩ như thế và sống như thế, từ rất lâu trước khi khoa học - công nghệ mang đến cho nhân loại cách tìm kiếm một thứ bản ngã nào đó tại không gian ảo.

Bóng đá là một thứ “mạng xã hội” nguyên thủy, với đầy đủ tính kết nối, sức ganh đua và kể cả những thị phi danh lợi tồn tại song song với cuộc đời thực. Với người này, “bóng đá là chiến tranh” (Rinus Michel – HLV huyền thoại của ĐT Hà Lan). Với người kia, “bóng đá còn quan trọng hơn chuyện sống chết” (Bill Shankly -  người được tạc tượng tại cửa sân Anfield của Liverpool). Và World Cup luôn là sự kết tụ ở tầm cao nhất của những đặc tính rất “con người” đó.

2. Có những điều diễn ra tại một kỳ World Cup sẽ không chỉ là diễn biến của một cuộc chơi.

Khi một CĐV cầu nguyện để Leo Messi có thể lần đầu chạm tay vào chiếc cúp Vàng, đó còn có thể là biểu hiện của ước mơ thầm kín về hình ảnh một “người hùng” hoàn hảo.

Khi người ta không muốn ĐT Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sự thống trị tuyệt đối, đó là khao khát chính đáng về một sự thay đổi. Và trong niềm tin chiến thắng vẫn được ấp ủ cho cả những kẻ “ngoài rìa”, thì đó cũng là cách biểu đạt tình yêu đối với những gì lãng mạn…

Tất cả những điều đó sẽ dần dần hiện lên rõ nét qua 64 trận đấu, qua 31 đêm “đọ sức” một cách hoà bình giữa các quốc gia, qua sự va đập của những triết lý, những tư tưởng, những đường nét văn hóa…, trên mặt cỏ và trên cả những khán đài.

3. Dự đoán người chiến thắng khi cuộc chơi chưa bắt đầu luôn là điều thiếu cơ sở, nhưng cũng luôn là một hành động đem lại khoái cảm. Bóng đá là một trò chơi đầy khoái cảm. Kể cả khi dự đoán không trở thành hiện thực, khi đội bóng yêu quý thất bại, khi những giấc mơ vinh quang tan vỡ, thì chặng đường từ lúc bắt đầu cho đến tận điểm kết thúc cũng đong đầy những rung động. Những rung động có thể không còn hiện diện nổi trong quá nhiều sạn chai của đời thực nữa.

Và từng mùa, từng mùa World Cup, vẫn trôi đi như thế, những cơn say mang tính chu kỳ sau từng chuỗi ngày hối hả. Chiếc tivi đen trắng chập chờn năm 1986 hay màn hình phẳng Sony Bravia năm 2014 cũng đều là cả thế giới đối với những tín đồ đích thực, của thứ tôn giáo không bao giờ có vị Giáo hoàng duy nhất này. Đây là cả trời cao biển rộng, và cũng có thể là những toan tính vụn vặt. Đây là trò chơi bộc lộ nhiều nhất mọi đặc tính của con người…

MỚI - NÓNG