- Cuộc sống còn biết bao điều đáng quan tâm! Quên chuyện buồn đó đi cậu ơi…
- Quên là thế nào? Thế cậu không thấy vẫn tràn ngập mạng là những hình ảnh nước mắt, chao ôi là nước mắt từ già đến trẻ đó thôi!
- Cậu đúng là chúa bi kịch hóa các vấn đề. Thế sao cậu không chịu khó ngó qua những nụ cười cũng sau trận đấu ấy!
- Này, mình cảnh cáo cậu! Tếu táo phải đúng lúc đúng chỗ chứ! Đã là người hâm mộ Việt, đệ tử túc cầu thì ai có thể cười được hả?
- Ha ha ha! Người ta vẫn cười tươi, cười giòn, bất chấp bao lệ rơi cùng nỗi buồn héo hắt!
- Đúng là vô hồn, vô cảm, vô tâm! Cậu có thể chia sẻ cho mình biết đối tượng nào lại có thể cười giòn trước nỗi đau của hàng triệu người yêu đội tuyển không?
- Để làm gì?
- Để mình lên mạng, nhẹ là cho họ bài học giáo lí, nặng thì mắng một trận xơi xơi cho hả…
- Được! Có ít nhất 3 đối tượng theo mình biết là cười rất tươi và rất giòn. Một, là những cò phe vé! Họ bảo, đúng là bọn hâm mộ…hâm. Mua vé giá cao gấp mấy lần giá gốc để xem một trận cầu trình độ cấp phường xã. Hai, đó là những tiệm sửa chữa ti vi. Sau trận cầu, bao nhiêu ti vi bị đập bị ném hỏng cho họ có công ăn việc làm suốt tháng cuối năm. Đấy!
- Thế đối tượng thứ 3?
- À, đó là hãng hàng không, các ông chủ khách sạn, sân tập ở Thái Lan. Họ được đặt vé và chỗ sớm. Giờ hủy vé, hủy chỗ. Họ bỗng dưng được thu tiền phạt. Vui không? Cười thôi!
- Hu hu hu!