>> Chưa xác định được động cơ tàn sát của Cho Seung-hui
Những ngọn nến được thắp lên để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng. Ảnh: AP. |
Nguyễn Sâm, sinh viên năm thứ 2, khoa quản trị kinh doanh của Đại học Kỹ thuật Virginia, kể lại:
Sáng 16/4, em và các bạn vẫn lên lớp bình thường, không hay biết gì cho tới tận lúc 10 giờ sáng, khi hết giờ học; vì giảng đường của em xa cả hai nơi xảy ra thảm sát, mà nhà trường lại không có hệ thống báo động chung.
Khi hay tin và nhìn thấy cảnh chết chóc trên tivi, em và các bạn thấy sợ và nỗi sợ ngày càng tăng... Nhưng Sâm và các bạn liền nhớ ra nhiệm vụ quan trọng là gọi điện cho cha mẹ, thông báo mình vẫn bình an.
Sâm cho biết, chiều 16/4 là một buổi chiều im lặng đáng sợ, các sinh viên hoặc đứng trong ký túc xá nhìn ra bên ngoài theo dõi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giải quyết hậu quá, phục vụ điều tra; hoặc xem TV.
Hầu như không ai nói gì với nhau, thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại... cho tới gần 5 giờ chiều, các sinh viên nội trú được phép rời khỏi phòng của mình để đi ăn hoặc giải quyết các nhu cầu cá nhân..., có một vài người uể oải đi ra ngoài, một số sinh viên bỏ ăn bữa tối.
Đêm 16/4 là một đêm căng thẳng. Sự yên tĩnh của trường càng làm cho nhiều người trằn trọc. Sáng 17/4, cả trường được nghỉ học nhưng mọi người đều dậy sớm, ra ra vào vào... Một số sinh viên tìm tới các trung tâm tư vấn tâm lý để tìm lời khuyên từ các chuyên gia nhằm lấy lại cân bằng...
Theo TTXVN