Người ta gần như chắc chắn ông bị đặc vụ Iran bắt cóc. Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định không hay biết về số phận của người đàn ông này? Vụ biến mất bí ẩn của ông Levinson là một trong những bí mật mà người Mỹ giấu giếm giỏi nhất.
Thế giới phức tạp của CIA
Trong cuốn sách mới của nhà báo New York Times Barry Meier có tựa đề "Missing man: The American spy who vanished in Iran" (Người mất tích: Điệp viên Mỹ biến mất ở Iran), mọi tình tiết về vụ việc bí ẩn này đã được xới tung và xâu chuỗi lại.
Từ lâu, các thông tin liên quan đến sự biến mất của ông Levinson đều bị giới chức Mỹ giấu nhẹm. Thông tin chính thức chỉ đơn giản là: Ông Levinson là một chuyên gia về tội phạm có tổ chức của FBI, chuyên làm việc tự do từ khi nghỉ hưu năm 1998. Ông có "công chuyện riêng" khi tới đảo Kish và biến mất không rõ nguyên nhân.
Ảnh ông Levinson do gia đình cung cấp.
Trong thực tế, ông Levinson tới đảo Kish để hi vọng chiêu một người cung cấp thông tin cho mình. Đó là Dawud Salahuddin, một người tị nạn sinh ra ở Mỹ từng ám sát một người bất đồng chính kiến Iran lưu vong ở ngoại ô Washington DC rồi bỏ chạy về Iran.
Tới cuối năm 2013, khi không có động thái nào từ giới chức Mỹ trong tìm kiếm ông Levinson, đồ rằng vụ việc bị che giấu, hãng tin AP và tờ The Washington Post đã viết về câu chuyện thực sự đằng sau sự biến mất của ông Levinson. Nhà báo Matt Apuzzo và Adam Goldman cho biết bà Anne Jablonski, một nhà phân tích tình báo cấp cao, được trọng vọng của CIA, đã thuê ông Levinson làm báo cáo cho nhóm phụ trách các vụ liên quan tới tài chính bất hợp pháp của CIA.
Nhóm này chuyên theo dõi các vụ mua bán vũ khí trên chợ đen và rửa tiền. Bà Jablonski quen biết ông Levinson trong một hội thảo tập huấn đầu những năm 1990. Họ là bạn bè từ đó và câu chuyện của họ thường có chủ đề về các tay găngxtơ Nga.
Sau khi ông Levinson biến mất, hai nhà báo trên cho biết giới chức CIA đã nói dối với quốc hội trong các phiên điều trần kín và nói dối cả FBI về những việc mà ông Levinson làm cho CIA suốt một năm trước khi ông này biến mất.
Theo cuốn sách mới của nhà báo Meier, thượng nghị sĩ bang Florida Bill Nelson đã hỏi Phó Giám đốc CIA Stephen Kappes về hiện trạng của ông Levinson trong cuộc họp với Ủy ban Tình báo đặc biệt của Thượng viện mùa thu năm 2007. Khi đó, ông Levinson mới biến mất được vài tháng. Ông Kappes ngồi im lặng một lúc rồi trả lời không biết ông Nelson đang nói về cái gì. Ông này nói rằng cả ông và Giám đốc CIA Michael Hayden đều không được báo gì về vụ mất tích của ông Levinson và họ không biết gì hết.
Ông Levinson gần như chỉ tiếp xúc với bà Jablonski, đôi khi dùng tên giả, tiếp cận người cung cấp thông tin mật để lấy tin tình báo về một loạt mục tiêu. Ông này đã nộp cho bà Jablonski một loạt báo cáo điều tra về nhiều đối tượng, từ tội phạm Nga, những tay buôn lậu ma túy cho tới tin nội bộ về nhà lãnh đạo Hugo Chavez của Venezuela.
Công việc ở CIA khiến ông Levinson rất hào hứng. Có lần ông nói với bà Jablonski là làm việc cho CIA dường như là một điều gì đó "tốt đến mức không thể tin nổi" . Bản thân bà Jablonski cũng hài lòng. Kể cả người phụ trách nhóm cũng phải thốt lên: "Ông ta đúng là một mỏ vàng".
Tuy nhiên, bà Jablonski biết rằng sử dụng ông Levinson như vậy là trái nguyên tắc của CIA. Bà dặn ông Levinson giữ kín giao dịch trả tiền công. Ngay cả báo cáo mà ông Levinson gửi cho mình, bà Jablonski cũng bảo ông gửi về nhà chứ không phải văn phòng để đề phòng bị phe bên kia để ý.
Các báo cáo của ông Levinson đọc như biên bản điều tra của FBI và người đọc có thể đoán ông tham gia công tác bí mật chứ không phải là phân tích. Do sợ bị nghi ngờ, bà Jablonski năm 2006 đã mời ông Levinson tới trụ sở của CIA và nói rằng nhóm của bà muốn ông thay đổi cách làm báo cáo.
Bà dặn dò: "Chúng ta động chạm tới một số vấn đề pháp lý ở đây. Chúng ta chỉ là một nhóm phân tích. Vì thế chúng ta phải sắp xếp mọi thứ khác đi một chút. Anh hãy thay đổi hình thức tài liệu mà anh gửi". Bà không quên dặn ông Levinson tránh làm bực mình "những người có nhiệm vụ thu thập thông tin kiểu này cho chúng tôi nhưng lại quá bận rộn với việc giải quyết thủ tục liên quan và liên tục viện cớ".
"Những người" mà bà Jablonski nói là những người ở CIA chịu trách nhiệm tuyển mộ và quản lý điệp viên nước ngoài. Theo bà, những điệp viên ở nước ngoài này không lấy được thông tin gì có ích về mạng lưới ngầm các tay rửa tiền và hỗ trợ hoạt động hạt nhân ở Iran.
Ở CIA, hiềm khích giữa bộ phận phân tích và bộ phận do thám đã có từ lâu. Phe phân tích luôn bị phe do thám coi thường. Có thời, các chuyên viên phân tích ở CIA còn bị cấm đặt chân vào căng tin nơi các đặc vụ CIA ăn uống. Điều này thay đổi từ khi khủng bố al-Qaeda trỗi dậy những năm 1990 khi mà các nữ chuyên viên phân tích chống khủng bố đã trở thành ngôi sao. Sau vụ khủng bố 11/9/2001, họ nắm vai trò dẫn đầu trong truy tìm trùm khủng bố Osama bin Laden. Người phụ trách bộ phận phân tích của CIA còn tuyên bố sẽ "phá hủy" đối thủ bên phe điệp viên.
Nhiệm vụ mà bà Jablonski giao cho ông Levinson làm ở Iran lộ ra một điều là CIA từ lâu không hay biết gì về Iran. Các điệp viên CIA ở Iran từ lâu không có bóng dáng ở Iran. Năm 2006, thời điểm bà Jablonski đưa ông Levinson ra nước ngoài, giới chức CIA chợt nhận ra họ không hề có thông tin tình báo gì về chương trình hạt nhân của Iran. Và họ muốn nhóm phân tích của bà Jablonski thu thập thông tin để giúp giới chức Mỹ dự báo phản ứng của Iran về các biện pháp trừng phạt mới và dùng để làm "đạn dược chính trị" đối phó với giới lãnh đạo Iran.
Ông Levinson xuất hiện trong đoạn video năm 2010 và bìa cuốn sách của nhà báo Meier.
9 năm không dấu vết
Khi nhận nhiệm vụ mới từ bà Jablonski, ông Levinson nhanh chóng hành động. Ông đã liên lạc với người bạn lâu năm Ira Silverman, một nhà báo lão luyện NBC nghỉ hưu từng phỏng vấn và vẫn giữ liên lạc với Dawud Salahuddin - người mà ông Levinson muốn tiếp cận. Salahuddin tỏ ra bất mãn với chế độ Iran và ông Levinson hi vọng ông ta sẵn sàng làm điều gì đó cho Mỹ để có thể được xóa hoặc giảm nhẹ tội giết người mà ông ta phạm ở Mỹ.
Ông Levinson không phải là một đặc vụ CIA được huấn luyện bài bản. Mặc dù ông có kinh nghiệm khi làm việc cho FBI và Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ nhưng những công việc đó không liên quan tới kinh nghiệm thu thập tin tình báo ở nước ngoài trong một môi trường mạo hiểm. Bản thân bà Jablonski cũng không có kinh nghiệm hoạt động vì bà làm việc trong mảng phân tích thông tin, do đó cũng không thể truyền đạt cho ông Levinson điều gì. Tuy nhiên, sự tự tin và hào hứng với nhiệm vụ mới đã khiến ông Levinson không để ý tới việc mình thiếu kỹ năng.
Khi ông Levinson đăng ký nhận phòng ở khách sạn Maryam trên đảo Kish ngày 8/3/2007 với hi vọng gặp Salahuddin, ông hồi hộp nhưng tự nhủ đáng để mạo hiểm. Ông hình dung đến ngày trở về Mỹ với thông tin quan trọng cho CIA và các khách hàng khác và được họ trả một đống tiền - số tiền mà ông cần để nuôi 7 đứa con.
Để chuẩn bị vụ do thám cho CIA, ông Levinson đã tự tạo cho mình một vỏ bọc. Ông giả như đang điều tra về vụ làm giả thuốc lá ở Iran cho tập đoàn thuốc lá British American Tobacco. Ông đã đánh máy một bức thư giả mạo từ Tập đoàn thuốc lá có nội dung giao nhiệm vụ cho ông. Đây là một mưu mẹo mạo hiểm vì chỉ cần có người gọi một cuộc điện thoại cho tập đoàn là ông bị lộ tẩy.
Rồi ông Levinson biến mất. Vụ việc khiến giới chức Mỹ nháo nhào. Hầu như ngày thứ tư nào vào lúc 11 giờ, giới chức FIB, CIA và Bộ Ngoại giao cũng ngồi với nhau để nói về vụ Levinson. Đầu năm 2015, những cuộc họp như vậy đã kéo dài hàng năm và chẳng còn gì nhiều để bàn bạc. Mùa xuân năm 2015, ông Levinson và ba người Mỹ bị giam ở nhà tù Evin đã xuất hiện trên trang nhất các báo khi họ trở thành một phần trong cuộc tranh cãi chính trị nổ ra sau khi Mỹ và Iran thông báo ký được thỏa thuận hạt nhân sơ bộ. Phe đối lập và một số người dân Mỹ giận dữ vì Chính phủ Mỹ đàm phán với quốc gia bắt giữ công dân Mỹ làm con tin.
Dẫu vậy, vợ con ông Levinson cho rằng thỏa thuận hạt nhân là cơ hội tự do tốt nhất và cuối cùng của ông khi kiểu gì hai nước cũng sẽ trao đổi tù nhân. Giới chức Nhà Trắng còn đảm bảo với vợ ông Levinson rằng họ sẽ tiếp tục hối thúc Iran để thả ông.
Thế nhưng, trong khi ba con tin Mỹ ở nhà tù Evin chắc chắn còn sống, thì không ai nhìn thấy ông Levinson từ lần cuối cách đó 5 năm, tức năm 2010. Khi đó, ông Levinson xuất hiện trong một video của một kẻ bắt cóc không rõ danh tính. Hàng trăm nghị sĩ Mỹ đã đề nghị Iran trả lời về trường hợp ông Levinson vì họ cho rằng việc Iran không hay biết gì về một điệp viên Mỹ bị bắt là điều kỳ cục. Nỗ lực của họ không có kết quả.
Ngày 16/1/2016, ngày mà thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran chính thức có hiệu lực, hai quốc gia trao đổi tù nhân. Trong số những người được Iran thả không có ông Robert Levinson. Vợ con ông suy sụp và thất vọng vì giới chức Mỹ không báo trước với họ. Bà Chris, vợ ông Levinson, nói: "Tôi cho rằng sau 9 năm họ sẽ có đủ tôn trọng với gia đình chúng tôi để ít nhất phải nói trước với chúng tôi về điều này. Tôi rất thất vọng. Tôi cảm thấy bị bội ước tột cùng".
Trong khi đó, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và FBI lần lượt đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm ông Levinson, đồng thời nói thêm rằng Iran đã nhất trí hỗ trợ Mỹ tìm kiếm. Khi Ngoại trưởng John Kerry được hỏi liệu có biết ông Levinson còn sống hay đã chết, ông Kerry nói ngắn gọn: "Chúng tôi không biết".
Cuối năm 2011, tại nhà riêng ở Paris, Đại sứ Iran tại Pháp Seyed Mehdi Miraboutalebi nói với hai người làm việc cho một tổ chức tôn giáo Mỹ rằng Iran đang giam ông Levinson và sẽ thả nếu Mỹ gây áp lực để báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá hoạt động hạt nhân của Iran là hòa bình? Tuy nhiên, khi báo cáo được công bố, IAEA đã chỉ trích hoạt động hạt nhân của Iran và cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong cuốn sách của mình, nhà báo Meier cho biết ông không muốn làm gì để làm phương hại tới mạng sống của ông Levinson hay làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm và giải thoát ông.
Ông Meier cũng đã chỉ ra một sự thật qua vụ mất tích của ông Levinson, rằng Mỹ đã bỏ không biết bao nhiêu tỷ đôla để tăng cường thu thập tin tình báo nhưng lại không thể phát hiện ra trước kế hoạch tấn công Paris hay Brussels của những tên khủng bố, không thể tìm ra một manh mối về điều đã xảy ra với ông Levinson. Và Mỹ vẫn phải dựa vào những nhà thầu muốn kiếm thêm tiền bằng cách thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống tình báo Mỹ không thể làm.