Khi tôi về ở rể nhà bố mẹ Huyền thì mọi thứ mà bố mẹ Huyền dành cho tôi và em đã như một mâm cỗ chờ sẵn. Mấy đứa bạn trai chơi thân với tôi từ ngày lập hội " trai chưa vợ" cứ xuýt xoa, tấm tắc rằng tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo nếp!
Bởi lấy Huyền từ một chàng trai tay trắng vì chỉ sống bằng đồng lương kĩ sư xây dựng, nhà thuê, ăn cơm bình dân, bố mẹ, anh em đều ở quê. Nay thì tôi có nhà riêng, đi làm bằng ô tô, cơm nước đã có người giúp việc lo kể cả quần áo đi làm được là phẳng nếp, đôi giày da bóng lộn cũng được cô ô sin sắp sẵn cho từ đêm trước.
Mỗi sáng tôi chỉ có việc thức dậy, tắm táp sạch sẽ, ăn sáng xong là lái xe ô tô đến công sở. Bản thân tôi cũng không giải thích được là tại sao mình lại lọt vào mắt xanh của Huyền, một cô gái thành phố, con nhà giàu lại xinh đẹp, trẻ trung khiến không ít chàng trai có địa vị, gia thế giàu có ngưỡng mộ.
Huyền thì chỉ ngắn gọi là Huyền yêu tôi thế là đủ, nhưng bạn bè nhiều chuyện, thích mổ xẻ nguyên nhân thì nhất quyết rằng Huyền chọn tôi bởi tôi cao to, đẹp trai, giỏi nghề, tương lai còn tiến xa và điều quan trọng nữa là Huyền sẽ chẳng bao giờ phải làm dâu vì nhà tôi ở dưới quê, theo nghề nông. Bạn bè nói vậy tôi biết vậy chứ suốt ngày lấn bấn chuyện vì sao lấy được vợ đẹp, vợ giàu có mà tự ti đến mất cả phong độ của một đấng nam nhi sao được.
Đang định bàn tính với vợ là sớm sinh cho tôi một đứa con, thật ra tôi cũng không đặt nặng sinh con trai hay con gái vì anh trai tôi ở quê đã có đến hai cậu con trai báo hiếu cho bố mẹ, dòng tộc rồi.
Thế nhưng Huyền khẽ khàng từ chối với lí do chỉ còn hơn một tháng nữa bố mẹ em sẽ mở thêm một công ty con trực thuộc công ty của bố mẹ và bố mẹ để Huyền làm giám đốc. Huyền còn bảo nếu muốn tôi có thể nghỉ việc ở cơ quan để về phụ giúp em.
Tôi biết thiện chí của gia đình vợ, nhưng sự nghiệp ở cơ quan tôi cũng đang có tương lai nên tôi để vợ được thoải mái lo cho kinh tế nhà vợ. Huyền là giám đốc, ngoài đội ngũ nhân viên bố mẹ em cung cấp từ công ty mẹ, Huyền tự tuyển một lái xe riêng cho em. Ngày Huyền đưa cậu lái xe về giới thiệu với bố mẹ em và tôi, thực sự tôi có chút ghen tị với cậu ấy. Đó là một chàng trai trẻ mới 25 tuổi, chưa vợ, cậu hơn Huyền 2 tuổi nhưng kém tôi đến 5 tuổi và điều quan trọng là cậu ta phong độ lắm, to cao vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to với cặp lông mày xếch và nụ cười mời gọi khiến tôi cảm thấy lòng bất an.
Thế nhưng vợ tôi xởi lởi rằng cậu ta là trai quê, tuy nhà nghèo nhưng tốt bụng, có nghề lái xe và đã được một cô bạn trong nhóm doanh nhân trẻ giới thiệu nên tuyệt đối tin tưởng...
Thôi thì tôi đã tự chọn con đường tiến thân ở cơ quan nên đành vui vẻ để vợ hoàn thành công việc ở công ty cho bố mẹ vợ yên lòng. 6 tháng đầu năm bố mẹ vợ hân hoan vì doanh thu của công ty Huyền tăng chóng mặt, tin tưởng Huyền, bố mẹ rót vốn cho em không cần kiểm tra, còn Huyền chỉ kêu bận để đi sớm, về muộn và cậu lái xe suốt ngày kè kè bên Huyền như một vệ sĩ mẫn cán nhất. Vợ chồng tôi chỉ còn gặp nhau vào buổi tối thật muộn và mỗi lần muốn gần gũi, thường là Huyền kêu mệt để né tránh nghĩa vụ tế nhị của một người vợ.
Lái xe cho vợ tôi chưa đầy năm, không hiểu lương thưởng kiểu gì mà cậu ta ăn diện ngất trời, có buổi nghỉ lễ, tôi gặp cậu ta đi đến nhà chúng tôi bằng xe tay ga đắt tiền đời mới nhất.
Mấy tháng cuối năm Huyền kêu lỗ vì làm ăn gặp khó khăn, bố mẹ vợ đã chuyển cho em một số tiền khá lớn để vực công ty dậy. Thế nhưng với con mắt tinh đời của một nhà kinh doanh sành sỏi, bố vợ tôi đã phát hiện Huyền cố tình làm sai sổ sách để rút vốn ra. Huyền đã phải cho bố mẹ biết lí do thụt két là vì thương cậu trai trẻ lái xe nghèo nên em tạo điều kiện để cậu được đổi đời, không lẽ lí do lại đơn giản thế sao?