NSND Trần Hiếu từng trải qua hai cuộc hôn nhân, bạn đời hiện tại của nam nghệ sĩ là bà Minh Ngà, kém NSND Trần Hiếu 18 tuổi. Bà sinh năm 1954, vốn là một cô giáo có năng khiếu nghệ thuật và thường xuyên đồng hành với chồng trong những chuyến lưu diễn quan trọng. Đến nay họ đã bên nhau được 20 năm. Trong mọi cuộc phỏng vấn, nam nghệ sĩ luôn chia sẻ rằng bà Ngà chính là người đã chắp thêm đôi cánh cho ông thăng hoa trong âm nhạc. Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trần Hiếu bảo: “Ai nói gì thì nói nhưng mà sống với bà Ngà tôi hạnh phúc nhất”.
- Điều gì khiến bà xiêu lòng bởi một nam nhạc sĩ nghèo, lại hơn mình rất nhiều tuổi?
Trước kia, NSND Trần Hiếu là bạn của anh trai tôi. Nhà chúng tôi ở cùng một khu phố. Vì cách biệt tuổi tác nên tôi cũng không quan tâm nhiều lắm tới nam nhạc sĩ. Chỉ có điều, tôi là người hâm mộ NSND Trần Hiếu từ lúc nhỏ, từ khi nghe ông hát bài Con vỏi con voi.
Những ngày ở Sài Gòn, tôi hay tập dưỡng sinh ở công viên Tao Đàn. Công viên có những chiếc lá rất to, to như cái quạt vậy nên mỗi lần tập xong tôi thường ngồi ghế đá, nhặt lá để phe phẩy cho mát. Tôi cũng không để ý lắm nhưng ngày nào tôi cũng tập và ngày nào cũng có một chiếc lá vàng rơi ngay ngắn ngay tại chỗ tôi ngồi.
Hoá ra khi quen nhau rồi anh Hiếu mới kể lại. Vì anh nhìn thấy một người phụ nữ “rất hay”, anh thích lắm nhưng luôn nghĩ mình già, mình xấu như này chắc chẳng quen được đâu, cứ ngồi nhìn ngắm với thương nhớ vậy thôi. Anh bảo, mỗi khi tôi nghỉ sau buổi tập, anh ngồi cách tôi có 150 m, lặng lẽ ngắm từ xa và không hề bắt chuyện. Cho tới một hôm, tôi không đi tập nữa vì có việc phải ra Hà Nội. Thế là hàng ngày, anh cứ nhặt một chiếc lá vàng rơi đặt ở chiếc ghế đó, tôi không ra thì anh mang ra cái giếng cô Tấm gần đó thả xuống.
Cho tới khi tôi vào Sài Gòn, anh mạnh dạn hỏi tôi: “Em có biết em ra Hà Nội bao nhiêu ngày không?”. Quả thật tôi ra thăm mẹ, thăm gia đình có để ý ngày tháng đâu. Thế rồi anh bảo tôi là xuống giếng nhặt xem có bao nhiêu chiếc là vàng rơi. Tôi đếm được 41 chiếc, anh bảo tôi đã đi xa anh 41 ngày. Nghe kể tôi cảm động thật, sao lại có người quan tâm tới mình như thế.
- Và thế là tình cảm của bà và NSND Trần Hiếu cứ thế mà nên duyên vợ chồng?
Thực sự, nếu nói là yêu thì cũng khó diễn tả từ này lắm. Nhưng khi được anh Hiếu tâm sự, tôi thấy thương anh nhiều hơn. Tôi thương anh lắm và vì thế mới gắn bó tới tận bây giờ. Anh Hiếu là người tình cảm nhưng không phải là người có thể nói ra bằng lời tình cảm đó. Sau khi quen nhau, tình cảm tiến xa hơn chút thì anh làm tặng tôi hai câu thơ mà giờ tôi còn nhớ mãi: “Người về đất Bắc xa xôi/Để tôi nhặt lá vàng rơi một mình". Anh chẳng tán tỉnh kiểu trai gái mà cứ thương quý nhau tự nhiên vậy thôi đã đủ để chúng tôi vượt qua được những thăng trầm trong cuộc sống mà tới giờ này vẫn chưa rời xa nhau.
- NSND Trần Hiếu hơn bà tận 18 tuổi, lại từng trải qua hai đời vợ, quyết định đến với nhau, gia đình bà có phản đối?
Khi chúng tôi quen nhau gia đình biết cũng ngăn cản lắm. Mẹ tôi bảo: “Thôi con ơi đừng dính dáng gì tới nghệ sĩ, khổ lắm”. Sau một thời gian, anh Hiếu có ra Hà Nội để gặp mẹ tôi nói chuyện, đặt vấn đề cho hai đứa. Khi đó mẹ tôi bảo: “Thôi anh ạ, con tôi nó vất vả, hai đứa con đang ở nước ngoài, anh cứ chờ đợi cho hai đứa con nó về”. Lúc đó anh Hiếu buồn, anh về lại Sài Gòn.
Nhằm đúng sinh nhật mẹ tôi, anh Hiếu tới nhà. Anh chọn hát bài Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến để tặng bà. Tự nhiên mẹ tôi khóc rồi quay sang tôi bảo: “Thôi tuỳ chị, nhưng lấy nghệ sĩ khổ đấy”. Đúng là khổ thật nhưng mà thôi đã thương anh, mê tiếng hát của anh, lại được nghe kể lại chuyện 41 chiếc là vàng rơi, thực sự tôi cảm động không ngủ được.
Những ngày tháng đó, tôi ở lại Hà Nội nhưng vẫn thường xuyên gửi đồ ăn và quà cáp vào cho anh Hiếu. Hồi đó, anh Hiếu khổ lắm, lương thấp và rất nghèo. Thật sự mà nói, từ khi lấy anh Hiếu, tôi thương anh ấy nhiều lắm. Tôi dùng từ thương mà không dùng từ yêu bởi chúng tôi thương nhau đúng nghĩa. Ngần ấy năm sống với nhau, tôi luôn lo lắng và sống hết trách nhiệm với anh ấy.
- Cuộc sống hiện tại của bà và chồng như thế nào?
Trước kia vợ chồng tôi sống trong Sài Gòn, nhưng vài năm gần đây anh Hiếu muốn ra Hà Nội sinh sống, tôi cũng thuận theo và cùng anh “khăn gói quả mướp” ra ngoài này. Chúng tôi sống trong căn hộ chung cư tại Giảng Võ. Anh Hiếu cũng nhiều bệnh nền nhưng sống với anh tôi hết lòng hết dạ chăm sóc. Vợ chồng chúng tôi sống giản dị và nhẹ nhàng lắm.