Chồng thất nghiệp, vợ nhận trọng trách nặng
Khi tôi buông ra những lời trách hờn vợ, tôi không hay, vợ mình đã chịu bao nhiêu khổ cực, cam chịu như thế nào. Nhiều lần tôi bực tức, cãi nhau với vợ, khinh cô ấy không ra gì.
Căn bản tại tôi bị áp lực nặng quá, tôi chịu điều tiếng từ người khác, là một gã đàn ông ăn bám vợ, nên tôi thật lòng không biết nên làm thế nào. Đúng là đàn ông như tôi, không kiếm tiền, ở nhà ăn bám thì chỉ có một từ là hèn. Vậy nên, tôi cảm thấy đau khổ, mệt mỏi, lo lắng lắm.
Lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người vô trách nhiệm, vô tác dụng trong gia đình này. Vợ tôi đi làm tối ngày, là người lo kinh tế chính trong gia đình nên tôi càng chạnh lòng, càng cảm thấy mình thiếu tự tin.
Tôi luôn nghĩ, mình cần phải cố gắng góp sức với vợ nhưng làm cách nào đây. Đi xin việc nhiều nơi mà không được. Làm công việc tạm bợ thì nay đây mai đó, lúc có lương lúc không. Rồi công việc thì có phải ở đâu cũng có môi trường tốt được. Chán quá thì phải nghỉ thôi…
Hàng tháng, vợ tôi vẫn đưa tiền cho tôi tiêu vặt. Ai cũng ca ngợi vợ tôi là người phụ nữ giỏi giang, biết kiếm tiền, chăm lo được cho gia đình. Hàng xóm láng giềng nhìn vợ tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Ai cũng bảo em là người trụ cột gia đình. Đến bố mẹ tôi còn ‘mê em như điếu đổ’ vì em là cô con dâu mà bố mẹ mong ước.
Chồng không đi làm không vợ kiếm tiền thì có mà chết đói. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Tôi nghĩ, nếu tôi không cố gắng thì cứ sống hèn hạ suốt đời thôi.
Những đồng tiền vợ đưa cho tôi, tôi không thể cứ cầm mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng tôi lại nghĩ, vợ kiếm tiền cho chồng tiêu cũng phải có cái giá của nó.
Cho người ta sàm sỡ để được lợi
Những ngày này, vợ đi sớm tối. Lúc nào cũng thấy vợ bận họp hành, việc nhà, việc cửa không còn thấy vợ quan tâm như trước nữa. Tôi cũng không khó khăn gì chuyện này vì bản thân tôi không đi làm thì nên lo lắng việc nhà. Đàn ông làm việc nhà kì kì thế nào ấy.
Tiền càng ngày vợ kiếm được càng nhiều hơn. Vợ mang số tiền ấy đi sắm sửa nhiều thứ, quần áo, đồ nội thất rồi hay mua đồ cho tôi và con. Tôi thấy xót của vì bây giờ, tôi không đi làm thì sao vợ lại tiêu pha phung phí như vậy. Vợ bảo, tiền không phải lo, công việc thuận lợi, vợ còn kiếm được nhiều hơn nữa nên tôi chỉ việc tiêu thôi.
Nghĩ thế, tôi lấy làm lạ. Một người vợ trước giờ luôn tiết kiệm, lo từng đồng một chi tiêu gia đình mà giờ lại hoang phí như vậy sao? Tôi nói với vợ để em hiểu, tiền không phải cứ làm ra là tiêu hết. Dù bây giờ tôi không làm ra tiền, nhưng tôi cũng không đồng ý việc tiêu hoang như thế. Nhỡ đến lúc không có đồng nào thì sao.
Tôi gặng hỏi tiền ở đâu ra thì vợ mới thú nhận, em nịnh ông sếp và được ông ta cho tiền, còn tăng lương cho. Ông ta hay cho vợ những món hời được hoa hồng rất lớn. Vì ông này tính dê già, hay thích sờ mó nhân viên.
Vợ bảo, ông ấy thế thôi nhưng chẳng làm gì cả, chỉ thích sờ mó tí, ví như sờ mông, vuốt tóc này kia. Nhưng mà để yên cho ông ta sàm sỡ thì sẽ được ông ta ưu ái rất nhiều thứ”.
Nghe vợ nói tôi thấy bàng hoàng, vì sao vợ lại nghĩ chuyện này nó đơn giản như vậy. Ừ thì ông ta sàm sỡ, thích sờ mó tí nhưng không làm gì, đó là chuyện bây giờ. Sau này ông ta có cho mình cơ hội nữa không, hay là ông ta đòi tiến xa hơn chẳng hạn, liệu vợ tôi có đồng ý không?
Tôi chưa từng thấy chuyện gì như vậy xảy ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì vợ mình. Hóa ra là thế, trước giờ vợ nhờ ông ta mà có tiền, nhờ ông ta dê với mình mà cho tôi tiền tiêu pha xả láng hay sao? Tôi bàng hoàng vì suy nghĩ của mình, người vợ tốt của tôi lại thành ra thế này vì đồng tiền sao.
Tôi thấy mình mới thật hèn hạ làm sao, bây giờ thì tôi đúng là một gã đàn ông vô dụng rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, chán nản lắm! Liệu rồi đây vợ tôi có vì tiền mà bán rẻ thân xác của mình?
Theo L.Anh