14 tác phẩm có tên trong danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, đa phần quen thuộc với độc giả: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng), Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Thời xa vắng (Lê Lựu), Bến không chồng (Dương Hướng), Những người đi tới biển (Thanh Thảo), Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư)…
Giá trị nghệ thuật, tìm tòi nghệ thuật được tôn trọng
Người trong giới không ngạc nhiên khi tranh luận nổ ra quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh nhưng cha đẻ của nó vẫn im lặng. Nhà văn Đào Bá Đoàn nói rằng: “Ông ấy cũng không còn buồn nữa vì đã quen rồi”. Nhà văn Dương Hướng nói: “Ông ấy im lặng là đúng vì biết nói gì bây giờ?”.
Sau những thăng trầm đằng đẵng, cuối cùng đứa con tinh thần của Bảo Ninh đã được đứng ở vị trí xứng đáng thuộc về nó. Nhà phê bình Ngô Thảo đánh giá: “Trong lần vinh danh này có ba tác phẩm đáng chú ý: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Mình và họ (Nguyễn Bình Phương).
Quan niệm, chính sách và đường lối với văn nghệ ở ta đã cởi mở hơn, tôn trọng giá trị nghệ thuật và những tìm tòi về nghệ thuật. Cả ba tác phẩm trên đều nằm trong kênh tìm tòi về nghệ thuật. Rất đáng ủng hộ”.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khẳng định: “Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh là hai gương mặt sáng giá của văn học đổi mới. Bởi vì họ đã làm cho văn học khác trước rất nhiều. Bảo Ninh viết về chiến tranh bằng cái nhìn của người lính bước ra từ chiến trận. Anh ta nhìn ở mặt khuất của chiến tranh.
Chúng ta đã có những tác phẩm sử thi, những bản anh hùng ca ca ngợi chiến công vang dội. Điều đó rất cần thiết. Nhưng chiến tranh bao giờ cũng có hai mặt: hào hùng và bi thảm, cái được và cái mất.
Chiến tranh đã qua đi 50 năm nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết hết hậu quả của nó. Người lính trực tiếp chiến đấu được trở về, họ cảm thấy sống được đã là may mắn nhưng lại nhớ đến đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm xuống. Anh ta luôn ta luôn bị quá khứ giày vò. Bảo Ninh xuất hiện trong văn học đổi mới. Phải khẳng định rằng nhờ có cao trào văn học đổi mới thì Nỗi buồn chiến tranh mới được ra đời và được trao giải thưởng (năm 1991). Đó là cột mốc của văn học”.
Về trường hợp của cố nhà văn mạnh về dòng truyện ngắn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhìn nhận: “Nguyễn Huy Thiệp đưa đến cách nhìn hiện thực cuộc sống khác. Trước Nguyễn Huy Thiệp, chúng ta đọc văn chương thấy hiện thực không vấn đề gì, cuộc sống không vấn đề gì, chỉ khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện, khiến ta phải nghĩ.
Chẳng hạn, một người lính có thể bị lạc lõng giữa thời bình, anh ta không thể đưa tư duy của thời chiến tranh để giải quyết vấn đề của thời bình được. Vinh danh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp với những tác phẩm của họ hoàn toàn xứng đáng. Sự vinh danh này thêm một lần nữa khẳng định giá trị của văn học đổi mới”.
Mạng xã hội có những ý kiến băn khoăn về tác phẩm Mình và họ của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Điều này cũng bình thường. Mình và họ là tác phẩm từng gây tranh cãi. Ngay ý kiến của người trong giới cũng khác nhau. Trong khi nhà văn Bảo Ninh đánh giá Mình và họ là một kiệt tác của văn học đương đại, cũng có những nhà văn lại thấy đọc không vào. Một nhà văn chia sẻ: “Tôi đã đọc Mình và họ. Đó là tác phẩm rất khó đọc, đòi hỏi người đọc suy nghĩ nhiều lắm nhưng không có nghĩa là cao siêu. Một số người nói muốn đọc Nguyễn Bình Phương phải có cách. Tôi cho rằng như thế là đề cao hơi quá”.
Có thể nói, Mình và họ chịu nhiều truân chuyên từ khi ra đời. Nhưng nó đã gặt những trái ngọt. Tác phẩm này từng giành giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015, ở hạng mục văn xuôi, từng được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải nhất giải thưởng Sáng tác về biên giới và biển đảo từ 1975 đến nay. Đầu năm 2025, bản dịch tiếng Trung tiểu thuyết Mình và họ của nhà văn Nguyễn Bình Phương được xuất bản tại Đài Loan (Trung Quốc), nhận được đánh giá tích cực từ giới nghiên cứu văn học và độc giả.
Nỗi buồn chiến tranh nhận vô số giải thưởng ở nước ngoài nhưng việc nó có tên trong danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất vẫn là bước đột phá gây chấn động với người trong và ngoài giới văn chương, có khi với chính nhà văn Bảo Ninh.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên phân tích, nhà văn Nguyễn Bình Phương viết không dễ hiểu. Đọc Nguyễn Bình Phương không thể đòi hỏi nội dung rõ ràng, nhân vật rõ ràng. “Mình và họ viết về chiến tranh biên giới phía Bắc chỉ là một phần, tác phẩm còn gợi mở những vấn đề khác. Theo tôi, đây là cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Nguyễn Bình Phương dù còn ít được độc giả biết đến nếu so với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay Con gái thủy thần của Nguyễn Huy Thiệp. Có nhiều tác phẩm tốt và hay nhưng phổ độc giả không rộng, Nguyễn Bình Phương vẫn kiên trì với cách viết của mình”, ông nói.
Giá như danh sách được dài hơn
Bên cạnh những tranh luận gay gắt quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, cuộc vinh danh 14 tác phẩm văn học nằm trong danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất còn có những tiếng thở dài tiếc nuối. “Văn mình vợ người” song tuyệt nhiên không có nhà văn nổi tiếng nào lên tiếng than vì đứa con tinh thần của mình không có trong danh sách. Nhưng họ lên tiếng cho đồng nghiệp.
Nhà văn Nguyễn Trí nói: “Tác phẩm của tôi không có trong danh sách cũng bình thường. 14 tác phẩm vinh danh tôi đồng ý cả, nhưng Hồ Anh Thái không có tên thì thật đáng buồn”. Tác giả Bãi vàng, đá quý, trầm hương liệt kê những tác phẩm ấn tượng của nhà văn Hồ Anh Thái: tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng, tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri và tôi, tập truyện ngắn Tiếng thở dài qua rừng kim tước. Ông đặc biệt đánh giá cao tập truyện ngắn của Hồ Anh Thái. “Hay cực kỳ, hay đến nỗi tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng”, ông nói.
Theo nhà văn Nguyễn Trí, tác giả Tiếng thở dài qua rừng kim tước còn có công phát hiện ra nhiều tên tuổi cho làng văn sau ngày đất nước thống nhất. “Nếu tôi không có bàn tay Hồ Anh Thái thì chìm nghỉm rồi. Chỉ có Hồ Anh Thái mới chịu đọc văn tôi. Trước khi tôi gửi cho Hồ Anh Thái thì đã gửi rất nhiều nơi nhưng không ai đọc tôi cả”, Nguyễn Trí kể. Giá trị tác phẩm và những yếu tố cảm xúc cá nhân chi phối khiến nhà văn Nguyễn Trí buồn và tiếc khi nhìn trong danh sách thiếu tên Hồ Anh Thái.
Nhà văn có tác phẩm được vinh danh nhận được bao nhiêu tiền? Nhà văn Dương Hướng, tác giả Bến không chồng vui vẻ tiết lộ - 30 triệu đồng. Có những người bình luận rằng đây là khoản tiền thưởng lớn khi đất nước đang oằn mình chống chọi thiên tai. Nhưng lại có những người chê quá ít cho cuộc vinh danh ý nghĩa: 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Những nhà văn có tác phẩm được vinh danh không quan tâm nhiều đến giá trị giải thưởng. Giá trị tinh thần có ý nghĩa lớn hơn với họ. Nhà văn Dương Hướng đưa cả vợ và con gái, cháu trai đến lễ vinh danh. Ông cảm thấy “vui đáo để” và nhiệt tình chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.
Ở phương Nam, nhà văn Trần Nhã Thụy lên tiếng trên trang cá nhân: “Miền Nam, vắng bóng hầu hết những tên tuổi cây đa cây đề như Sơn Nam, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Trang Thế Hy, Nguyễn Mạnh Tuấn, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Hoài Vũ, Ý Nhi… Ngay cả một nhà văn, chắc được nhiều độc giả ưa chuộng nhất, sách bán chạy nhất, là Nguyễn Nhật Ánh cũng vắng mặt”.
Cái tên Nguyễn Nhật Ánh được nhiều người nhắc đến trong cuộc vinh danh này, nhất là những độc giả say mê tác phẩm của ông, coi đó như món ăn tinh thần nuôi dưỡng họ. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói: “Dù có thể chưa tạo ra đột phá cho văn chương nước nhà nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành hiện tượng - hiện tượng xuất bản, hiện tượng viết văn. Anh nuôi sức viết và nuôi sức đọc của độc giả bền bỉ mấy chục năm.
Mới đây anh vừa ra mắt sách mới, độc giả vẫn xếp hàng dài. Không có tên anh và tác phẩm của anh đúng là đáng tiếc”. Trước những băn khoăn, tiếc nuối của người trong giới và độc giả, nhà phê bình văn học Ngô Thảo bình luận: “Tôi cũng có một điều tiếc nuối: Chỉ tiếc là danh sách ít quá, giá như dài hơn…”.