Hướng tới kỷ niệm '1.000 năm Thăng Long – Hà Nội':

Viết 'Chiếu dời đô' bằng thư pháp

Viết 'Chiếu dời đô' bằng thư pháp
TP - Hướng tới kỷ niệm “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Câu lạc bộ (CLB) thư pháp Việt Nam thuộc Hiệp hội làng nghề Việt Nam đang xúc tiến làm “Chiếu dời đô” bằng chất liệu đồng và gỗ lớn nhất từ trước tới nay, qua nghệ thuật thư pháp.
Viết 'Chiếu dời đô' bằng thư pháp ảnh 1
Nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách

Nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách (83 tuổi) trước đây làm việc tại Viện Đông y, học chữ Hán để dịch sách thuốc của Trung Quốc. Sau này, khi đã thông hiểu chữ Hán, ông tham gia dịch các tài liệu chữ Hán như các sách của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Quang Bích…

Ông cũng cộng tác với Viện Bảo tàng Hà Nội và các tỉnh để phục hồi hoặc viết mới các hoành phi, câu đối tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, chùa Láng ở Hà Nội… và Đền Hùng – Phú Thọ…

Ông đã viết “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi đến 3 lần vào tấm lụa trắng rộng cỡ 3m để triển lãm, trong đó có một bức được ông Chương Thâu mang sang Nhật Bản tặng.

Về “Thiên đô chiếu” của nhà vua Lý Công Uẩn, ông thuộc lòng và đã viết về tác phẩm này cũng bằng chữ Hán, như sau: “Thiên tải nhất thì” nghĩa là nghìn năm một thuở, tạm dịch một nghìn năm mới có một chiếu dời đô, có thể đó là duy nhất ở Việt Nam.

Những chữ trên ông đã viết vào một tấm trướng lớn treo trong nhà, cùng với đôi câu đối “Hổ cứ long bàn thiên thiết hiểm/ Nhân khang vật phụ địa trung linh”, tạm dịch: Thế đất rồng cuộn, hổ ngồi/Người người mạnh khỏe, mọi vật đủ đầy Nhờ có đất linh thiêng mà hun đúc lên sự thịnh vượng cho non sông, các chữ đó đều rút ra từ “Chiếu dời đô”.

Từ năm 2004, bước vào tuổi 80, ông bắt đầu thảo chữ trong nguyên tác “Chiếu dời đô” bằng nghệ thuật thư pháp vào giấy có chiều cao mỗi chữ 10cm với ước nguyện được làm bằng chất liệu tốt. Để có được 250 chữ theo nghệ thuật thư pháp đẹp như rồng bay, phượng múa phải mất hàng tháng trời.

Viết 'Chiếu dời đô' bằng thư pháp ảnh 2

Nghệ nhân Thế Long đang làm các chữ bằng đồng của Chiếu dời đô

Thế rồi duyên kỳ ngộ, nghệ nhân gò chạm đồng Thế Long gặp ông Bách học thêm chữ Hán, nhờ ông viết thư pháp để gò đồng, đã có cùng ý tưởng đưa nguyên bản “Chiếu dời đô” thành chữ bằng đồng gắn vào nền gỗ.

Cuộc bàn bạc về ý tưởng  giữa nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách, nghệ nhân Thế Long cùng Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Thịnh, Trưởng Bộ môn Hán Nôm trường Đại học Quốc gia Hà Nội dần đi tới quyết tâm thực hiện.

Khi CLB thư pháp thuộc Hiệp hội làng nghề Việt Nam ra đời, ý tưởng đó được mọi người ủng hộ. Nhà báo Lê Huy Kha, Chánh văn phòng CLB lo ngân sách, cùng ông Thế Long thiết kế thi công.

Ông Thế Long là nghệ nhân gò đồng làng nghề Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh, giáo viên nghỉ hưu, tiếp tục truyền thống của gia đình, trực tiếp thi công. Theo ông Long, để làm được bộ chữ (khoảng 250 chữ) của “Chiếu dời đô” bằng đồng vàng và mạ vàng sẽ mất khá nhiều tiền và công sức.

Mỗi ngày cặm cụi gò mộc hai chữ, sau đó mài, dũa, sửa chữa đánh bóng đúng với các nét chữ thảo trên giấy có các nét thanh, đậm, ngang, xổ, uốn lượn mỗi ngày chỉ được một chữ.

Viết 'Chiếu dời đô' bằng thư pháp ảnh 3
Các thành viên CLB Thư pháp đang góp ý về các dòng chữ bằng đồng của Chiếu dời đô

Ông Long cho biết: Ngoài các con chữ bằng đồng thì nền gỗ cũng phải thật tốt. Mỗi tấm gỗ gắn chữ rộng 0,3m, cao 2,0m, là gỗ dán nhiều lớp, hom bó bằng vải với sơn ta nhiều lượt và tẩm sấy bằng kỹ thuật đặc biệt, đóng khung chắc chắn tránh cong vênh do khí hậu, thời gian.

Mỗi tấm gỗ ấy gắn hai dòng chữ, như vậy cả thẩy là 12 tấm, con số có ý nghĩa nhất định, đó là vòng khép kín của 12 tháng trong năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thể hiện sự trường tồn. Trong đó lòng văn trên 10 tấm cũng là thể hiện sự thập toàn, hai tấm bên để tiêu đề và trang trí.

Hoa văn truyền thống theo kiểu công đơn, công kép thường thấy trong sắc chỉ của nhà vua được kẻ chỉ viền xung quanh, khiến cho người xem thấy nhịp điệu cứng mà không thô, không bị trùng lặp với các nét thư pháp của chữ.

Toàn bộ tấm “Chiếu dời đô” sẽ dựng trên một bộ khung gỗ chắc chắn chịu tải nặng mà không bị nghiêng đổ khi có va chạm mạnh. Hai trụ đứng sẽ được chạm trổ họa tiết rồng bay đúng với thế Thăng Long, các thanh ngang có họa tiết thanh mạnh. Tác phẩm sẽ ra mắt công chúng vào 10/2008. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Gặp hai số 8 huyền thoại Lưu Ngọc Mai-Nguyễn Hồng Sơn và những chuyện độc trên sân cỏ

Gặp hai số 8 huyền thoại Lưu Ngọc Mai-Nguyễn Hồng Sơn và những chuyện độc trên sân cỏ

TPO - Kiểu ăn mừng độc nhất vô nhị cho đến nay vẫn được xếp hạng là “đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt”, nhiệm vụ “không tưởng” của một cầu thủ “đinh” khi vào sân, những chấn thương theo suốt cuộc đời... là những câu chuyện chưa từng kể được các cầu thủ chia sẻ trong chương trình Quán Thanh Xuân sẽ được phát trên sóng VTV1 vào 20:40, chủ nhật 20/6/2021.
Cầu Lòn - cây cầu theo cách gọi của dân Huế vào thời điểm chưa được giải tỏa để mở rộng Ảnh tư liệu

'Lòn, chui', chuyện tên cầu

TP - Ngay khi tấm biển thuyết minh dự án “Cầu chui đường sắt Bắc - Nam tại đường Bùi Thị Xuân” dựng lên gần công trường, những tranh luận, bàn cãi về tên “cầu Chui”, “cầu Lòn” nổ ra và trở nên “nóng”. UBND tỉnh TT-Huế vừa phải chính thức lên tiếng phân tỏ liên quan tên gọi của cây cầu vốn đã đi vào tâm thức người dân Cố đô suốt cả trăm năm nay.
Vua bão mạng

Vua bão mạng

TP - Việt Nam là nước hoạt động mạnh trên mạng, cái này thế giới cũng phải công nhận. Dạo này đại diện Việt đi thi hoa hậu quốc tế y như rằng được giải bình chọn.