Chị xinh xắn, công việc làm ổn định, thiếu gì cơ hội làm lại cuộc đời mà lại phải cố gắng để hàn gắn, để níu kéo một người chồng lừa vợ dối con, tán tỉnh lăng nhăng qua mạng xã hội rồi cặp bồ, rồi vui vẻ với những người phụ nữ kiểu “qua đường” như thế.
Đàn ông hầu hết vốn lăng nhăng, thiếu chung thủy, “cơm ngon canh ngọt” ở nhà vẫn thèm thuồng “nhìn sang mâm người khác”. Vậy không lẽ mình cứ phải chạy theo đằng sau họ để níu giữ, để khuyên giải, phân tích, để vị tha cho họ nhưng lại neo thêm cay đắng vào cuộc đời của chính mình hả chị?
Mà biết đâu, chị vị tha cho anh ấy, anh ấy không vì sự nhân từ, khoan dung ấy của vợ mình mà “quay đầu là bờ”, lại càng ngày càng được thể, tiến xa hơn những mối quan hệ trăng gió ấy?
Chị phải cho anh ấy hiểu là hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng, là điều không thể đánh đổi. Không thể cứ vui chơi chán chê mê mỏi bên ngoài, rồi lại quay trở về trong sự bảo bọc của gia đình, chỉ với vài câu “xin lỗi” là xong chuyện.
Họ phải trả giá cho hành động, cho những cuộc vui bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tình nghĩa vợ chồng ấy của mình, chị ạ.
Chị hãy chia tay người chồng bội bạc ấy đi, vui vẻ mà sống, mà nuôi con. Chị còn trẻ, tương lai còn dài, còn nhiều người đàn ông tốt để mình đặt lòng tin, chị ạ.