Vì sao Cuội khóc?

Vì sao Cuội khóc?
TP - Hôm ấy trăng thanh gió mát, cung Quảng yên bình, Hằng Nga có nhã hứng dạo quanh. Lạ chưa kìa, đâu đó có tiếng khóc tấm tức.

Chị Hằng chau mày: Mấy triệu năm cai trị cung Trăng ngoài tiếng gọi ời ời vì trâu ăn lúa của Cuội thì có bao giờ ai oan ức, giận hờn đến mức phải khóc đâu?

Lần theo tiếng khóc, Hằng Nga thấy Cuội bó gối, gục mặt rấm rứt. Nhẹ nhàng, chị Hằng gạn hỏi: Cuội, em làm sao thế? Nhớ nhà à?

Cuội đáp trong nước mắt: Nhà em là chốn cung Quảng này rồi, em có phải là đại gia buôn bất động sản đâu mà nhà này, nhà khác…

Chị Hằng: Hay em nhớ người thân?

Cuội khóc to hơn: Người thân em là chị, là con trâu ở đồng xa kia, em còn ai khác nữa…

Hằng Nga năn nỉ: Nói chị biết đi, hay sống trên này cả triệu năm qua, giờ em thấy cần phải lập gia đình?

Cuội buồn thảm: Chị Hằng ơi chị Hằng! Mãi trong mắt thế gian em chỉ là chú Cuội, có khi tệ hơn người ta gọi là thằng Cuội trẻ trâu. Tuổi vị thành niên như em sao ai dám nghĩ xây dựng gia đình. Phạm luật chết!

Chị Hằng an ủi: Không sao! Vụ chạy khai lại lí lịch tư pháp có khó gì. Có nhiều vị khai gian tuổi để kéo dài thời gian cống hiến đấy thôi…

Cuội cáu: Nhưng thân phận em mặc định thế này rồi nên em không phải khóc vì chuyện ấy…

Hằng Nga nhỏ nhẹ: Thế em khóc vì chuyện gì?

Cuội nức nở, gào thảm thiết: Em căm thù thế gian này! Em ghét tất cả bọn họ. Họ mặc định cái tên Cuội chết dí suốt đời em! Chị tính đi. Em lừa bán bầy vịt giời thì đáng mấy tiền. Giờ ở hạ giới người ta lừa trăm tỷ, ngàn tỷ dễ như bỡn…Hu hu hu! Oan ức này chị làm sao hiểu, đúng không?

Chị Hằng: Chị hiểu mà! Hậu sinh khả ố, à quên, úy. Mai này chị mời họ thăng lên đây cho em có bạn, nhá! Nín đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG