Tôi không ủng hộ quan điểm của chị khi đọc những lời tâm sự trong bài viết Khổ vì con trai lấy vợ “đại gia”, bởi cậu con trai hiền lành, tốt bụng của chị là thạc sĩ, là người có đức có tài, việc gì chỉ vì lấy cô vợ giàu có trên phố mà phải sống hèn đến như vậy chứ?
Mà chuyện này một phần cũng do chị đấy, sao ngay từ đầu lúc làm đám cưới ở quê, có con dâu nhất định bắt chồng phải lên phố ngay trong ngày cưới, không ở lại nhà chồng mà chị không nghiêm khắc dạy bảo cô ấy? Đám cưới xong đâu phải hết trách nhiệm dâu con? Phải lưu lại nhà chồng, phải chào hỏi họ hàng, phải làm quen với phong tục, với gia phong nhà chồng chứ?
Chị không cương quyết, không tỏ thái độ cho cô con dâu biết thì nó qua mặt chị được một lần, sẽ có lần sau thôi. Và lần sau đó là nó đẻ con mãi đến hơn một tuổi mới bế về thăm ông bà nội và cũng vội vã đi ngay trong ngày với lí do sợ “lạ nhà bé không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!”...
Trách chị một, phải trách cậu con trai út của chị 3, 4 lần. Nhu nhược trong cư xử với vợ và gia đình vợ thế? Nếu thấy mình không thể giàu có, không “môn đăng, hộ đối” với nhà họ thì thôi, việc gì cứ phải bám lấy cô vợ kênh kiệu. khinh người như rác để không những khổ mình, lại còn khổ lây cha mẹ nữa?
Tôi không có ý định khuyên con trai chị làm căng với gia đình vợ làm gì, nhưng thiết nghĩ anh ấy phải tự biết khuyên răn, bảo ban vợ và nói rõ quan điểm của mình cho gia đình vợ biết, để họ nếu còn muốn có anh là chồng, là con rể tốt trong nhà thì phải liệu chừng mà thay đổi thái độ với nhà trai đi.
Đừng để đến lúc”tức nước, vỡ bờ” sẽ chẳng hay ho, chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp đâu. Cái cần bây giờ là gia đình chị nên ngồi lại với nhau, vợ chồng, cha con, mẹ con hãy bàn tính cho thấu đáo để có sự thống nhất trong cách đối xử với nhà gái, thật lịch sự, thật nhẹ nhàng, những cũng thậ nghiêm khắc, thấu tình, đạt lí để đôi bên cùng thông cảm, cùng hòa hợp chị ạ.