Về một người bình dị đã ra đi trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nếu nói về người lính Trường Sơn xưa qua những huân chương, Hoàng Công Sơn xứng đáng là người anh hùng thế hệ chống Mỹ. Nhưng, anh đã về đời thường bình lặng hơn cả những người bình lặng. Và anh ra đi khi đại dịch covid-19 khốc liệt, tháng 7 năm 2021, thì thậm chí bạn bè cơ quan còn không ai biết.
Về một người bình dị đã ra đi trong đại dịch ảnh 1

Hoàng Công Sơn trong thời gian tại ngũ

Nếu không có cuốn nhật ký chiến trường mà Nhà thơ Đặng Vương Hưng ngẫu hứng may mắn thu được từ kỷ vật của Hoàng Công Sơn để đưa vào Tập Độc thoại và đối thoại và NXB Công An Nhân dân xuất bản năm 2006, thì tôi là bạn thân của Hoàng Công Sơn từ khi còn ở quê xã Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa cũng không bao giờ biết Hoàng Công Sơn đã chiến đấu ngoan cường thế nào từ 1965 và liên tục khốc liệt cho đến khi bị thương ở Công Tum, ra Bắc điều trị tháng 9/1970. Vì anh có bao giờ kể đâu mà biết! Và đời thường của anh sau chiến tranh còn khốc liệt không kém để sống tiếp và tồn tại.

Về một người bình dị đã ra đi trong đại dịch ảnh 2

Cuốn sách Độc thoại và Đối thoại

Nhưng khốc liệt hơn, 5 năm cuối đời anh bị tai biến não, nằm bất động cho đến khi ra đi, lúc đại dịch COVID-19 tràn về Hà Nội đợt 4, tháng 7 năm 2021. Vì đại dịch, anh ra đi không kèn không trống, không tang lễ uy nghi. Đáng lý anh được làm thủ tục tang lễ ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông vì anh là Cựu Chiến Binh, Thương binh hạng nặng, nhưng vì COVID-19, xe tang đưa vội về Đài hóa thân hoàn vũ và chỉ được 10 phút nghi lễ, không đọc điếu văn dù đã chuẩn bị cẩn thận, không được dán danh sách Ban tổ chức lễ tang, không đủ thời gian để làm lễ truy điệu...

Sau hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng Công Sơn hiện ra nhỏ nhoi là một bình tro bằng sứ, cho dù là bình sứ đẹp, đắt tiền nhất ở Đài hóa thân hoàn vũ, thì bản chất cũng là một lọ tro hài cốt. Bao giờ hết dịch COVID-19 mới đưa Sơn về lại quê nhà ở chân núi Nưa xưa, nơi bà Triệu luyện binh. Quê nhà bây giờ cũng đang chống dịch COVID-19.

***

Xem nhật ký chiến trường tôi mới biết: Sơn được kết nạp Đảng ngay tại mặt trận. Trang 137, sách Độc thoại và Đối thoại, Nhật ký Hoàng Công Sơn viết: “... Sau đợt đi chiến đấu ở Động Chi về, mình được kết nạp Đảng, 3/2/1968, mơ ước đã thành hiện thực. Kết nạp Đảng xong mình được đi chiến trường Tây Nguyên ngay”. Những dòng ấy, trong lý lịch Hoàng Công Sơn không có. Trong lý lịch Đảng, chỉ ghi: Đồng chí được kết nạp Đảng ngày 03 tháng 02 năm 1968 ở Chi bộ C60, Đặc công trực thuộc Sư 325c - B3. Một dòng khô khốc trong lý lịch mà phải phấn đấu bằng cả tính mạng mình. Thuở ấy, sao mà trong sáng!

Nhật ký ghi vội mấy dòng: “Mỗi người mang trên ba lô 50 kg, gạo, lương khô, quần áo chưa kể súng và đạn”. Mà súng đạn mới quan trọng vì nó đảm bảo sự sống cho chính mình. Nhật ký của Sơn ghi có thế nhưng nó là tất cả gian khổ kèm theo sau. Ốm đau, mệt mỏi cũng phải mang cái nhà nhỏ ấy trên lưng dọc đường chiến tranh hàng trăm kilômét.

Bất ngờ tôi đọc đoạn Sơn nói về Lê Đình Châu là em họ tôi ở chiến trường.

Ở làng tôi, hồi chưa đi bộ đội, Châu và Sơn đá bóng, quả bóng làm bằng lá chuối khô cuộn ở xóm Đồng Miên. Tranh bóng, đánh nhau chí chết. Vào chiến trường, họ được cùng đơn vị với nhau, thương nhau như ruột thịt. Tôi cảm động chảy nước mắt, khi đọc đoạn nhật ký Sơn tìm xem Châu còn kỷ vật gì để gửi về cho mẹ. Tìm mãi chỉ kiếm được lá đơn xin gia nhập Đảng đã rách. Còn tất cả thân thể, ba lô đã theo... bom đạn. Không xem nhật ký của Sơn, tôi làm sao biết được tình cảm Châu - Sơn ở chiến trường thiêng liêng thế nào. Nhưng cũng qua nhật ký, Sơn còn kể, khi đánh nhau, vẫn còn kẻ thoái chí, đã giơ tay xin hàng địch và chịu chiêu hồi. Địch lợi dụng loa ầm ĩ trên máy bay trực thăng. Thật nhục nhã. Nhật ký, của riêng, nhưng giờ đã thành chung. Tôi hiểu. Chiến tranh là sự sàng lọc nhân cách con người qua gian khổ.

Năm 2007, khi Sơn tặng tôi cuốn “Độc thoại và Đối Thoại” do nhà thơ Đặng Vương Hưng nhà thơ Đặng Vương Hưng biên soạn, có nói về Hoàng Công Sơn, người lính đặc công anh dũng. Tôi còn chưa kịp đọc khi sau đó Sơn rủ tôi đi uống bia hơi. Sơn công tác ở Viện Nghiên cứu khoa học Mỏ Luyện Kim, vừa được đề bạt Kế toán trưởng. Lên chức thì phải chúc mừng ngay, gấp hơn đọc sách!... Tôi đã đọc kĩ Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký Nguyễn Văn Thạc. Những người anh hùng ấy, tôi cứ nghĩ rằng ấn tượng hơn Hoàng Công Sơn nhiều. Đời thường, Sơn vẫn còn lo những bạn chiến trường xưa ốm đau, cần sự giúp đỡ, những mối quan hệ cần có vv..., những hợp đồng ký để cơ quan được lợi hơn, thì nó thiết thực hơn. Đọc nhật ký chiến trường của Sơn thì lúc khác cũng được. Nhưng té ra, bụt chùa nhà không thiêng!

Có lần, Sơn hỏi tôi: Anh Lộc đọc Nhật ký Hoàng Công Sơn trong sách Độc thoại và Đối thoại chưa? Chuyện sống chết ấy Sơn nói ngay ở những trang nhật ký đầu tiên. Tôi nói đọc rồi, nhưng thực chất là chưa đọc hết mà mới xem lướt qua. Và chỉ trong một đêm sau, tôi đọc hết Độc thoại và Đối thoại. Tôi nghĩ, nếu Sơn hy sinh, nếu nhật ký bị Mỹ nhặt được và đến bây giờ có người Mỹ trả lại nhật ký ấy như Đặng Thùy Trâm, và báo chí biết, liệu Sơn có được phong anh hùng không. Có thể có chứ. Thời đó, tôi nhớ câu nổi tiếng: Ra ngõ gặp anh hùng.

Nếu không xem nhật ký chiến trường, không xem những dòng độc thoại, tôi làm sao tưởng tượng nổi cảnh: “...Cứ sau những trận mưa to, những mảnh xương vụn lại lộ tra, phơi trên cát. Đêm đến những con đom đóm ở vùng này cũng to và sáng một cách lạ lùng...”. Đấy là những cảnh kinh khủng của chiến tranh nhưng rồi nếu không xuất bản... thì những hình ảnh đó sẽ mất đi theo thời gian. Và nếu có in thành sách, con cháu không đọc cũng không biết cuộc chiến chống Mỹ xa xưa khốc liệt thế nào.

Còn kể lại ư? Hoàng Công Sơn đã về đời thường, làm trưởng phòng hay gì gì nữa thì những con số, sổ sách đã hết thời gian, còn lo vợ con, nghiệp đời người sau chiến tranh, lên chức và xuống chức... Kể lại nhật ký đời mình, ai nghe.

Sáng 28/7/2021, cháu Hiệp gọi điện, nói ngắn cụt: “Bố cháu mất lúc 7h30. Bây giờ làm thế nào bác?” Đang giãn cách, Biết Hiệp lúng túng, tôi nói: Gọi cấp cứu 115 đưa vào viện 108 làm chứng tử và chuyển nhà tang lễ Quốc gia. Bác đến ngay! Nhưng cũng không kịp đưa Sơn đến Viện 108. Đang dịch COVID-19, qui định tang lễ buộc phải đơn giản đến tối thiểu. Xe tang đưa thẳng Sơn xuống đài Hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Tôi ám ảnh nhất khi đưa Sơn từ tầng 2 xuống tầng 1 nhà riêng ra xe tang. Băng ca bé nhưng thân hình Sơn bé lại đến mức nhìn trên băng ca tôi chỉ thấy quần áo bùng nhùng, tôi tưởng Sơn chưa đưa xuống nhưng mở khăn ra, người Sơn bé choắt lại như một hình nộm mỏng. Thương quá.

Danh sách Ban tang lễ dài dằng dặc, cũng không được dán lên nhà tang lễ. Tôi chuẩn bị rất công phu bài điếu văn để đọc lúc truy điệu nhưng rồi cũng không được đọc.

Hình ảnh cuối cùng của người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa là tấm thân gầy đét, chỉ còn da bọc xương, lọt thỏm trong chiếc quan tài to và dài, phủ trên là lá cờ đỏ sao vàng trang trọng. Chỉ một vài người được đi theo, gồm con cháu. Đại dịch COVID-19 tai quái bắt buộc phải cách ly, vì sự sống của nhiều người. Nhưng... Sơn còn một đau đớn hơn, Nguyễn Thị Phấn, người vợ gần gũi nhất cũng bị tai biến nặng, không thể tiễn Sơn về chín suối.

Những người lính Trường Sơn xưa, tên các anh đã khắc trên bầu trời Việt Nam để làm nên một nước Việt Nam thống nhất. Năm xưa, thư gửi về cho tôi, Sơn tái bút: Hẹn gặp ngày Thống nhất! Ấy mà ngày thống nhất đã qua gần 50 năm rồi.

Hồ Linh Đàm, Hà Nội, mùa Thu 2021

MỚI - NÓNG
Chuyện lạ Long An, trồng rau tốt um trên bèo lục bình nổi trên sông, Tây Ninh đang muốn làm theo
Chuyện lạ Long An, trồng rau tốt um trên bèo lục bình nổi trên sông, Tây Ninh đang muốn làm theo
Anh Đắc, huyện Thủ Thừa, (tỉnh Long An) sử dụng vỏ chai nhựa bọc trong lưới nylon, cố định bằng thanh tre tạo thành những bè nổi trên mặt nước. Sau đó anh dùng lục bình ủ cho hoai mục trải nên những chiếc bè nổi ấy và trồng rau màu. Tính đến nay, anh tạo được hơn 300 luống rau xanh nổi bềnh bồng trên mặt nước.