Hiếm có thành phố nào trên thế giới lại nhiều xe máy và phương tiện giao thông cá nhân như Hà Nội, điều này cũng đồng nghĩa với một hệ thống giao thông công cộng vẫn còn kém phát triển.
Hà Nội có mật độ dân số cao gấp 7 lần cả nước với 6,5 triệu dân, song có tới trên 3,5 triệu xe máy, 350.000 ôtô và 1 triệu chiếc xe đạp, trong khi đó quỹ đất dành cho giao thông chỉ đạt 5-7% (tiêu chuẩn là 20 – 25%). Chừng đó con số thôi đủ hiểu vấn nạn giao thông thủ đô nan giải tới mức nào.
Tuy nhiên, những nguyên nhân trên chưa đủ làm nên bức tranh lạ về giao thông Hà Nội mà nhiều du khách nước ngoài lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng. Có một phần không nhỏ tạo nên những gam màu lạ đó chính là ý thức chấp hành luật lệ, là văn hóa khi tham gia giao thông trong mỗi chúng ta.
Nữ nhà báo Nadine người Đức nhận xét trong bài “Vũ điệu giao thông Hà Nội” rằng, “đèn giao thông và vạch sang đường cho người đi bộ ở đây dường như không có tác dụng” và mỗi lần sang đường với cô là “một trải nghiệm sống còn”, nhiều lần cô đã bị kẹt cứng giữa những làn xe lao vun vút, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong.
Trong khi đó, ở thủ đô Berlin (Đức), tôi đã từng hơn một lần vô ý thò chân xuống đường trong lúc đèn xanh dành cho người đi bộ chưa kịp bật, ngay lập tức những chiếc xe hơi từ tốn dừng lại kèm theo một cử chỉ mời sang đường rất lịch sự của người lái. Dù đường phố nước bạn có thời điểm vắng ngắt không chiếc xe nào chạy qua, tuyết rơi trắng xóa lạnh tái tê, nhưng những người đi bộ vẫn nhẫn nại chờ tín hiệu đèn xanh để qua đường.
Có cảm giác chúng ta tham gia giao thông ai cũng vội vàng, dù thực ra nhiều người chưa chắc đã vội. Văn hóa kiên trì, nhẫn nại và tuyệt đối tuân thủ luật lệ giao thông dường như vẫn chưa hiện diện trong mỗi chúng ta ? Còn nhớ cách đây dăm năm, vị Giáo sư Seymour Papert nổi tiếng người Mỹ (Viện Công nghệ Massachusetts) đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu khi băng qua đường phố Hà Nội, ông bị xe máy đâm.
Thật trớ trêu, trước đó, khi quan sát giao thông Hà Nội, chính ông đã tìm thấy một thí dụ sinh động minh họa cho lý thuyết “hành vi hợp trội” - đám đông tự kiểm soát không cần luật lệ - của mình. Sau tai nạn đáng tiếc kể trên, Hà Nội đã xuất hiện nhiều cây cầu vượt dành cho người đi bộ.
Song chừng đó thôi chưa đủ, bởi không phải bất cứ chỗ nào cũng có cầu vượt. Băng qua đường vẫn là nỗi hãi hùng không chỉ đối với người nước ngoài mà ngay cả với không ít người Việt. Trước khi Hà Nội có hệ thống giao thông công cộng hiện đại, cần từng bước xây dựng một văn hóa giao thông văn minh, lịch sự. Bằng không, những gam màu lạ vẫn cứ xuất hiện trên nền bức tranh giao thông toàn phương tiện hiện đại.