Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2016 là khoảng thời gian Bùi Quang Chiến (16 tuổi, trú tại quận Đống Đa) đang thụ án tại trại giam Suối Hai (huyện Ba Vì, Hà Nội) thuộc Bộ Công an, có nhiều quyết tâm trở lại với cuộc sống bên cạnh mẹ và em gái.
Năm nay là Tết thứ hai Chiến ở trong tù vì phải trả án 42 tháng tù giam tội Cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, đêm 20/4/2014, Chiến đi cùng với Trần Quang Linh ra quán nước vỉa hè ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Lúc đó, Linh nghe nữ chủ quán cho hay bạn gái anh ta có người yêu mới nên tức tối.
Linh điện thoại cho bạn gái ra quán nước nói chuyện. Để chấm dứt chuyện tình cảm với Linh, cô gái đi cùng bạn trai ra gặp anh ta. Cùng với Linh, Chiến cầm điếu cày tấn công bạn trai của cô gái khiến thanh niên này hoảng sợ, bỏ lại xe máy, chạy khỏi sự truy đuổi của tình địch.
Chiếc xe máy của nạn nhân, Linh đem cầm cố được 3 triệu đồng và cho Chiến một phần, chi tiêu hết. Bốn ngày sau, Linh và Chiến bị bắt. Tháng 7/2014, TAND quận Nam Từ Liêm đã tuyên phạt Linh 66 tháng tù, Chiến 42 tháng cùng tội Cướp tài sản và cả hai buộc phải bồi thường 13,5 triệu đồng cho bị hại.
Nhắc đến tội danh gây ra, Chiến cho biết chỉ nghĩ đem xe cầm cố rồi sau đó nạn nhân đến lấy ra chứ không hiểu đó là Cướp tài sản. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Chiến vướng lao lý. Năm 2013, Chiến từng hai lần phải vào trung tâm giáo dục vì Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp. Giải thích lý do nhiều lần có hành vi ngổ ngáo, Chiến kể một phần là từ gia đình không trọn vẹn của cậu ta mà nên.
Chiến sinh ra trong hoàn cảnh, mẹ là vợ hai. Mặc dù sống ngay trung tâm thủ đô nhưng hết lớp 5 Chiến đã nghỉ học. Mẹ hàng ngày bán nước vỉa hè, còn bố hay uống rượu, thường đánhh đập con trai nên Chiến chán nản. 13 tuổi, Chiến đã bỏ nhà đi bụi và kết bạn với nhóm thanh niên hư hỏng bên ngoài xã hội. Cuộc sống không có người bảo ban, quan tâm khiến cậu đua đòi các thói hư tật xấu của nhóm bạn. Chiến sống trong các nhà trọ, nhà nghỉ cùng bạn. Tiền tiêu hàng ngày đa phần là do bạn chi ra mà Chiến cũng không rõ chúng có từ đâu.
“Mẹ cháu nhiều lần đi tìm và cùng bố lôi về nhà nhưng chỉ được thời gian ngắn, cháu lại trốn đi”, Chiến cho biết. Thời điểm đó, Chiến bảo thấy ghét bố vì ông hay đánh đập nên không muốn sống trong cùng một mái nhà. Mới 13 tuổi, Chiến đã biết hút thuốc lá, và có lần còn thử cả ma tuý đá. Những ngày cuối tuần, cậu ta cùng đám bạn chạy xe tốc độ lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Có thời gian Chiến xin làm ở chỗ rửa xe trên phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, làm được không lâu, Chiến lại đi dạt, tụ tập với nhóm bạn xấu.
Từ ngày vào trại Suối Hai thụ án, Chiến được các cán bộ giáo dục tại đây dạy cho đạo lý làm người và cách sống, hoàn lương sau này trở về với gia đình. Dù trại cách nhà không xa nhưng mẹ vài tháng mới lên thăm cậu một lần, cùng với em gái đang học cấp 2. “Bố cháu mất khi cháu vào trại được hai tháng”, Chiến rưng rưng khi nhắc đến người sinh ra cậu. Chiến bảo, hôm mẹ lên trại thăm, thông báo, cậu đã khóc rất nhiều, dù trước đó có giận, ghét ông. Mất hai tuần sau khi nhận tin bố mất, Chiến mới xốc lại tinh thần.
Trong ánh mắt vừa từng trải, vừa ngây ngô, Chiến trải lòng, mỗi lúc nhớ mẹ, cậu lại viết thư và luôn xin lỗi bà. Cậu biết, bố mất là gánh nặng đè lên đôi vai mẹ rất nhiều, từ việc sinh hoạt hàng ngày đến tiền lo cho em gái đi học mà bà lại hay đau yếu, thu nhập bán hàng nước không được bao nhiêu.
Trong phút nhắc về người mẹ khắc khổ, Chiến trực khóc. Vẻ ngổ ngáo bên ngoài của cậu biến mất, thay vào đó là một đứa con ăn năn. Chiến bảo, không biết sau này ra ngoài cuộc sống sẽ như thế nào, còn những cám dỗ gì, nhưng hiện tại cậu mong sẽ có thời cơ để giúp đỡ lo toan muộn phiền cho mẹ. “Các anh họ cháu hứa sẽ tìm việc làm khi ra tù”, Chiến tâm sự. Trước ngày Tết, cậu nhắn nhủ mẹ “con không sao, mẹ cố giữ gìn sức khoẻ, lo cho em gái con”.
Một cán bộ Đội giáo dục cho biết, qua hoàn cảnh phạm nhân Chiến một phần nào thấy được con đường vi phạm pháp luật của những thiếu niên, thanh niên trẻ hiện nay. Trại giam không chỉ là con đường duy nhất cải tạo, hướng thiện cho những tâm hồn lạc lối. “Điều quan trọng, tự cá nhân các em cùng với gia đình phải có suy nghĩ, cách giáo dục, quan tâm, chia sẻ để chúng lớn hơn về nhận thức”, cán bộ này cho biết.