Ước mơ giản đơn của cô gái một thời lầm lỡ
> Xót lòng gia cảnh gái bán dâm sinh con trước mặt khách
> Ảnh trẻ em kiếm sống bằng thân xác
TPO – Bị lừa bán làm gái mại dâm khi mới 16 tuổi và đến giờ ở tuổi 23, cô gái ước có một công việc bình thường, một mái ấm gia đình nhưng không biết điều giản đơn ấy bao giờ xảy ra.
Cô gái mất cả cha lẫn mẹ, cuộc đời đưa đẩy cô bước vào con đường mại dâm khi mới 16 tuổi rồi cô lao vào con đường nghiện ngập từ khi bao giờ không biết
Vì quyền riêng tư, cô gái phải che mặt trong chương trình Cuộc sống thương ngày |
Năm 14 tuổi bố mẹ mất trong một tai nạn, cô sống bơ vơ, rồi cô bị lừa bán sang Trung Quốc. Năm 15 tuổi tìm được đường về Việt Nam, cô có thai nhưng không biết cha đứa bé là ai. Được một gia đình nhận làm con nuôi cô lại bị cha nuôi cưỡng bức, liên tiếp sau những cú sốc lớn trong đời cô suy sụp, chán sống và bỏ nhà đi, cô sa vào con đường nghiện ngập, mại dâm.
18 tuổi cô gặp người đàn ông mình yêu nhưng gia đình người đó không chấp nhận, cô quyết định chia tay với người yêu và muốn sinh với người đó một đứa con sau đó cô sống cùng mẹ nuôi và đứa con trai của mình.
Cuộc trò truyện giữa cô gái và biên tập viên chương trình Cuộc sống Thường ngày của VTV khiến chúng ta không khỏi xót xa về thân phận của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.
Nhiều người thường suy nghĩ về gái mại dâm là suy đồi về đạo đức, tệ hại về nhân phẩm. Em có cảm thấy mình kém may mắn?
Có thể khi mới bước chân vào làm nghề này, em cảm thấy tự ti và mặc cảm nhưng cho đến giờ em thấy chai lỳ với những lời chê bai của người ngoài, càng nói nhiều em thấy chán và nhàm.
Trong quãng thời gian đi vào con đường mại dâm thì em có phải đối mặt với những điều gì, em có thể chia sẻ những nối sợ hãi hay những điều ám ảnh em khi bước chân vào con đường này?
Khi bước chân vào con đường này khi mới 16 -17 tuổi, thì em đúng là xử lý rất nhiều thứ. Đến giờ em vẫn cảm thấy sợ, đã bao nhiêu lần bị đánh. Chính chủ đã bắt bọn em 'quan hệ' với khách. Khi 'quan hệ' mà không có tình cảm, bọn em không có cảm giác an toàn, em sợ, bị động và sợ rất nhiều thứ nữa. Đơn giản như là khi bảo kê đưa đi, em thấy những ánh mắt của lễ tân nhìn bọn em như là dò xét, nhiều lần bị khách hành hạ.
Có lẽ mãi mãi về sau, vì quãng thời gian đó của em trẻ quá, nhưng có phải tất cả cái không may mắn của em từ khi cha mẹ mất rồi khi bị cha dượng lạm dụng đã đưa đẩy em vào con đường này?
Vâng, có lẽ vì em đã không thể vượt qua nỗi đau đó, nên em đã lao vào con đường này.
Trong quãng đường đi làm mại dâm em có gặp người nào tốt, có câu chuyện nào về tình người về cách mà người ta đối xử tốt với em và em cảm thấy cảm động và ghi nhớ đến bây giờ?
Hiện tại bây giờ có một người giúp đỡ em rất là nhiều, lần đầu tiên em gặp người ấy cũng là qua công việc của em. Khi gặp người ta, biết hoàn cảnh của em người đó không làm gì em cả và cho tiền để em về. Ý họ là muốn em bước ra khỏi cuộc sống này và công việc em đang làm, nhưng lúc đó em đang nợ chủ và không thể nghỉ được. Từ đó họ đã gọi điện cho chủ và đặt em đi, cho đến bây giờ em đã giả nợ được hết chủ và em tự lập, người đó đã giúp đỡ em rất nhiều. Mẹ em ốm họ đã giúp đỡ em, đưa tiền đưa mẹ đi khám. Em cũng yêu người đó.
Em có nghĩ rằng không làm nghề này nữa khi mà đã trả hết nợ chủ và có người hỗ trợ em rồi. Em có dự định tìm một công việc khác?
Em cũng muốn lắm. Nhưng mà khi đi làm, chả người nào nhận bọn em, khi mà người ta nhìn vào quá khứ, nhìn vào lý lịch của bọn em và người ta không nhận. Em xin đi làm công việc rửa bát người ta cũng không muốn nhận em bởi vì em từng vào môi trường cải tạo. Đến khi làm công việc này người ta kỳ thị, chê em. Nhiều lúc làm em chán nản.
Sao em không tìm một công việc khác đi. Ví dụ như bọn em tự bán hàng? Em có thể nghĩ đến một công việc khác hay em có muốn thoát khỏi công việc này hay không?
Chả ai mong muốn làm công việc này cả. Bọn em là người trong nghề thì em hiểu, bây giờ việc mở cửa hàng cần một khoản tiền rất lớn. Em đi làm chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày còn rất nhiều khoản phát sinh chi tiêu cho cuộc sống. Họ cứ nghĩ em làm nghề này được rất nhiều tiền lắm, nhưng thực tế không phải như thế, có lần em đi khách được 500 – 700 nghìn đồng chỉ đủ đi lại, sau này còn lo cho con cái chi tiêu cho nên muốn mở cửa hàng hay làm một thứ gì là rất khó.
Em đã bao giờ chợt nghĩ rằng nhiều khi công việc làm của mình có ảnh hưởng đến suy nghĩ hay tương lai của con cái?
Có chứ. Em nghĩ nhiều lắm, nhiều đêm em đi làm về em ngồi suy nghĩ một mình, nhưng biết làm thế nào, em mà không đi làm thì không có tiền lo cho con em. Em đành mặc kệ.
Nhìn lại quãng đời vừa qua thì điều gì làm em đau đớn nhất và nếu quay trở lại quãng thời gian đó em có làm nghề này không?
Em chỉ mong bố mẹ em đừng mất, thì em sẽ không phải bước chân vào nghề này nữa. Để quay trở lại em chỉ muốn không đi vào chuyến xe đó nữa, em sẽ có cuộc sống như bao người khác như những người bằng tuổi em họ có công việc ổn định, có chồng có con. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước chẳng bao giờ thực hiện được.
Em đừng dằn vặt mình, trong cuộc sống chẳng ai muốn điều đó xảy ra và chẳng may em lên chuyến xe đó khi không còn bố còn mẹ. Em chưa thể đủ suy nghĩ chín chắn để bước lên hay không lên chuyến xe đó. Có lẽ em đừng dằn vặt về cái quá khứ đó, lỗi không phải ở em. Vậy mong muốn lớn nhất của em bây giờ là gì, em có nghĩ rằng mình có thể thực hiện được mong muốn đó không?
Mong muốn của em rất nhiều, nếu thực hiện em nghĩ là không được, em chỉ mong có một công việc bình thường, một gia đình, con em có bố, em có một chỗ dựa. Em không biết điều đó bao giờ mới xảy ra.
Clip: Thân phận tủi nhục của cô gái 2 lần bị lừa bán
Thanh Hà ghi
Theo VTV