> Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
> Sẻ chia với người dân vùng bão lũ
Những trang vở học trò bập bềnh vướng trên những đọt cây…Trắng băng là nước. Chấp chới những nóc nhà…
Mấy ngày qua, hình ảnh ấy từ miền Trung trên các phương tiện truyền thông khiến người xem, người đọc trong và ngoài nước nghẹn ngào xúc động.
Những chuyến hàng cứu trợ, tấm lòng đến với tấm lòng âm thầm, lặng lẽ chảy về nơi eo thắt khúc ruột ấy. Nước mắt có quy luật riêng để chảy…
Những em nhỏ nhịn suất ăn buổi sáng. Những viên chức công chức dành một ngày lương. Những chị hàng xén, cơm bụi vỉa hè cân đối bỏ ra mấy đồng tiền vốn. Bác xe ôm cố thêm một cuốc xe nâng niu mấy ngàn tiền lẻ, trân trọng cho vào phong bì gửi về nơi bão chồng lên bão, lũ dồn lên lũ…
Những khuôn hình găm chặt vào tâm trí và có thể đeo đẳng theo kí ức…
Như một trường liên tưởng tự nhiên, bao người chợt nhớ, cách đây 2 năm, nơi cửa biển Nhật Lệ, Quảng Bình có cuộc trình diễn thuyền thúng không lật rất khả dụng và rất thuyết phục nếu nó được trang bị cho các cư dân vùng lũ.
Dăm hộ gia đình, một chiếc thuyền thúng đó thôi, thì họ có thể bền gan, kiên cường đối mặt với cuồng phong, lũ cuốn. Một thuyền thúng chỉ tầm dăm triệu thôi sao mà khó đến với dân nghèo vùng eo thắt!
Lại những khuôn hình ám ảnh vừa xa vừa gần. Những con tàu hàng chục, hàng trăm triệu đô la hoang lạnh, vật vờ hết đậu nhờ âu thuyền này đến bến cảng nọ. Và khuôn hình ấy dừng lại thật lâu vào cái ụ nổi sắt vụn, những vị được trao chức, trao quyền làm xiếc đẩy nó lên đến cả chục triệu đô vung tiền nuôi vợ lớn vợ bé…
Tương phản những khuôn hình nghẹn ứ, đắng chát! Những đống sắt vụn bồng bềnh trôi nổi kia có cứu nổi một người dân vùng lũ quét? Hay chính nó đang góp phần đẩy người dân vùng bão lũ vào chỗ khốn cùng?
Chỉ cần một ụ nổi sắt vụn ấy thôi, hay một con tàu Vinashin phế liệu là đủ cho người dân nghèo khó có thuyền chống lật, có nhà tránh bão, có khu dân cư chống lũ…
Trớ trêu thay, những khuôn hình tương phản ấy, lúc này, vẫn song song tồn tại…