Có tờ báo bức xúc, đi phỏng vấn giới mỹ thuật. Nhưng lại không thấy hỏi tác giả - người chắc hẳn đã bị rơi vào quên lãng?! Người được hỏi cho rằng như thế làm cho tượng thành lòe loẹt, quê, mất đẹp. Người thì thảng thốt: "Nó mọc ra từ bao giờ? Ai là chủ đầu tư? Ai là tác giả? Sao giữa trung tâm lại có cảnh tượng khủng khiếp này?". Nếu hỏi ai gợi hứng, tôi có thể trả lời được ngay: Chính con SARS-CoV2. Trong số các lý thuyết về nguồn gốc nghệ thuật có “tổng sinh lực và sinh lực thừa”. Đại loại, khi con người đã tự lo được và đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu, họ sẽ có thời gian và cảm hứng để làm đẹp cho bản thân và không gian xung quanh. Từ đó nghệ thuật ra đời. Hẳn là một nguồn sinh lực mới mẻ đã thành hình trong đội ngũ nhân viên của công viên suốt thời gian giãn cách xã hội chưa từng có, từ đó giúp họ tạo nên ấn tượng thị giác bất hủ kia?!
Thực ra vụ việc cũng đâu có gì nghiêm trọng, mà chỉ xuất phát từ mong muốn làm mới mình của công viên Thống Nhất sau thời gian đóng cửa tránh COVID-19. Họ nghĩ đơn giản như sơn lại nhà, mỗi lần một màu tùy thích, thậm chí vẽ, dán giấy lên tường là chuyện bình thường. Cùng một công sơn, tại sao không tô màu luôn cho đẹp?! Họ cũng khá tuân thủ tính lịch đại của các bức tượng, khi quần nữ bao giờ cũng được sơn màu đen- tức màu lụa, xa-tanh phổ biến các mẹ các chị vẫn mặc thuở bao cấp. Người sơn cũng có độ khéo nhất định, nên mắt môi cũng rõ nét chứ không nhành ra chẳng hạn.
Tất nhiên với một số nhà chuyên môn khó tính, đây là một kiểu phá. Nhưng cũng nhẹ nhàng thôi, làm mờ ranh giới giữa hội họa và điêu khắc theo một cách ngây thơ tuyệt đối. Giả sử cũng những thành quả đấy nhưng thuộc về một dự án nghệ thuật chuyên nghiệp, đương đại, có khi lại được khen! Riêng tôi lại đang muốn đến công viên để tận mắt ngắm và chụp ảnh với những tượng màu có một không hai. Thế là công viên đạt được mục đích hút khách rồi. Tôi đề nghị công viên nên tổ chức hội tô tượng hàng năm mời các họa sĩ đến thay áo cho tượng, đảm bảo thành sự kiện ăn khách!
Có mắng thì mắng mấy người phá phù điêu của họa sĩ Trường Sinh ở ngã tư Chợ Mơ kia kìa. Chúng ta đã đến thời tạm gọi là có của ăn của để, chỉ thiếu văn hóa để khẳng định bản sắc. Còn một di sản hiện đại thú vị như thế mà chả ai đoái hoài. May mà ông Martin Rama, chuyên viên Ngân hàng Thế giới, một người hết lòng yêu Hà Nội đã kịp tài trợ tiền để gia đình họa sĩ đưa phần còn lại của bức tranh tới nơi khác. Ngẫm lại số phận của tác phẩm tạo hình xứ mình vẫn quá mong manh. Với một số người, phù điêu hay tượng cũng chẳng khác gì bức tường hay cục bê-tông. Từ không hiểu đến xóa sổ chỉ trong tích tắc.