Dịp cận Tết, các hãng băng đĩa đang đua nhau giới thiệu phim hài. Nỗi lo chặt phim chêm quảng cáo lại đến. Lo là chính đáng. Tết, người ta đòi hỏi cái gì cũng phải sạch. Rau sạch, thịt sạch, lá dong sạch. Băng đĩa chất lượng đã kém, lại “bẩn” vì quảng cáo xô bồ, thì tức anh ách. Đang chuẩn bị cười, bỗng tắt lịm, chuyển thành tức cười.
Nhu cầu sản phẩm sạch lúc nào cũng lớn. Dịp Tết, nhu cầu ấy càng lớn. Bình Trọng - đạo diễn và sản xuất phim Đại gia chân đất vừa tung ra thị trường, thừa nhận tình trạng này và nói đã cố gắng, nên trong phim của anh chỉ có… 4 doanh nghiệp được quảng cáo.
Những nhà sản xuất thiếu cố gắng, phim hài vẫn nhan nhản quảng cáo.
Người xem đã thấy manh nha sự đầu tư lớn hơn và những góc máy sáng tạo, nội dung tiết chế trong vài phim hài gần đây như Tiến tùng túng tiền. Nhưng, hầu như chưa bao giờ yếu tố thị trường và chất lượng nghệ thuật gặp nhau trong đĩa phim hài Tết như kỳ vọng của nhiều nghệ sỹ.
Cũng biết sản xuất băng đĩa đang gặp khó nhiều bề nhưng chẳng lẽ cứ phải tự giết mình bằng cách lồng quảng cáo vụn vào sản phẩm?
Vì nhiều quảng cáo, nhà sản xuất sẵn sàng bán đĩa với giá cực rẻ. Chưa đến 20.000 đồng là mua được đĩa xịn. Nhưng nhiều đầu nậu đĩa chợ Trời đã “cao thủ” hơn khi copy y chang đĩa xịn, và cắt hết quảng cáo. Hiệu quả tức thì. Dân tình mua đĩa ngoài luồng ầm ầm. Vì lậu, nhưng sạch.
Cuối cùng đĩa thật nhưng không sạch vẫn thua. Lại tức cười một phen!