Đọc những tâm sự của anh trong câu chuyện "Khi tình nhân ghen ngược", tôi thấy chính anh đang quàng lấy cái ách vào cổ mình, chứ có ai “bắt” anh phải đi cặp bồ để rồi bây giờ kêu mệt mỏi, kêu chán nản này kia đâu chứ.
Tình cảnh của anh có lẽ theo như lời các cụ là “sướng quá hóa rồ” đấy. Bởi vợ đẹp con khôn, công việc, nhà cửa đàng hoàng như thế, anh còn muốn gì hơn nữa mà lại còn lao đầu vào cặp bồ với cô sinh viên đáng tuổi con tuổi cháu mình như thế. Rồi nay thì dẫn đi ăn, mai đi xem phim, ngày kia đi chơi chỗ này chỗ khác, rồi chiều chuộng, dỗ dành, rồi tưng tiu cưng nựng như đứa trẻ.
Anh bỏ cả vợ, bỏ cả con gái bé bỏng để dành hết thời gian cho cho cô nhân tình trẻ ấy, xoay quanh cô ta tối ngày mà quên bẵng đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.
Vì anh “đội” cô ta lên cao tít như vậy, nên cô ta mới được nước mà ghen ngược cả với vợ con anh, mà bắt anh phải nhất nhất chiều theo những yêu cầu, những quy định do cô ta đặt ra.
Đến ngay cả việc vợ anh bị trúng gió ngất xỉu ở nhà, hàng xóm điện thoại báo để anh về, mà chỉ vì lý do đã hẹn đưa cô ta đi ăn, đi chơi mà cô ta cũng giận dỗi, không cho anh về nhà xem tính mạng vợ anh thế nào thì đúng là cô ta đã chẳng còn chút nhân tính nào nữa.
Đã là mối tình vụng trộm với người đàn ông đã có gia đình, vợ con mà cô ta làm như bà hoàng, muốn gì phải được nấy như thế mà anh chịu nổi được thì tôi phục cái tài nhịn, tài chiều bồ của anh quá đi mất.
Ừ thì cũng có thể thể tất cho cánh đàn ông có những lúc “mây gió” ngoài chồng ngoài vợ, nhưng cũng chỉ là những phút say nắng trượt rêu vui chơi giải trí thôi, chứ không phải là đánh đổi cả cuộc sống, gia đình của mình vào những mối tình đổi gió, ngoài luồng ấy.
Tôi nghĩ anh nên tỉnh trí lại đi, trước khi quá muộn.