Từ hội gà Hồ

Từ hội gà Hồ
TP - Ngày 9-2 âm lịch vừa qua, tại làng Hồ xưa (nay thuộc thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tổ chức hội thi gà Hồ theo thể thức mới, phản ánh được nét văn hóa độc đáo của một làng quê có truyền thống nuôi những con gà tiến vua.

> Gà biếu tiền triệu 'cháy hàng'
> Đệ nhất Kỳ Kê

Phát huy truyền thống

Dân làng Lạc Thổ Bắc của thị trấn Hồ, cho biết đây là cuộc thi lần thứ tư, sau khi bị gián đoạn 13 năm. Chắc phải đợi khá lâu mới lại có cuộc thi này, nên từ sáng sớm không khí lễ hội tại đây đã rất náo nhiệt.

Những con gà dự thi được chủ nhân đưa đến nhận mã số, rồi xếp hàng chờ tới lượt để Ban Giám khảo chấm. Ông Nguyễn Đăng Chung, Hội trưởng Hội chăn nuôi gà Hồ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sẽ chọn ra những đôi trống mái, đơn trống và đơn mái để trao các giải nhất, nhì, ba cho từng loại. Ban Giám khảo là những người nuôi gà Hồ lâu năm, nhất thiết không có gà tham gia hội thi.

Gà Hồ dự thi được đánh giá theo những tiêu chí nghiêm ngặt. Gà trống phải đạt trọng lượng từ 4kg trở lên, đầu gộc, mang màu mã mận (màu mận chín) hoặc mã lĩnh (màu đen), mào xít hoặc mào nụ, chân cao tròn và to vừa phải, vẩy mịn màu da hạt đậu nành, đuôi nơm.

Gà mái ngoài việc có đầy đủ các tiêu chí như gà trống, phải đạt trọng lượng từ 3kg, lông mang màu mã thó (trắng màu đất thó), mã sẻ (lông chim sẻ), mã nhãn (màu quả nhãn chín). Tổng điểm của các con gà tham gia cuộc thi là 80, trong đó cân nặng chiếm một nửa số điểm, nửa số điểm còn lại chia đều cho 5 tiêu chí gồm đầu, mào, mã, chân, đuôi.

“Do đặt ra tiêu chí rõ ràng, nên những con gà có trọng lượng lớn chưa chắc đã chiến thắng, mà phải sở hữu những số đo hài hòa, chuẩn về mẫu mã”- ông Chung cho biết.

Giải nhất cặp thuộc về đôi gà của ông Đỗ Tá Dũng, giải nhất đơn trống thuộc về gà của ông Nguyễn Văn Hệ, giải nhất đơn mái là gà của ông Nguyễn Văn Mậu... “Những cặp gà, con gà đoạt giải lần này hội tụ khá đầy đủ các tiêu chí của một con gà Hồ”- ông Chung nói.

Dù là “một miếng giữa làng” nhưng không phải vì thế mà người có gà dự thi cảm thấy cay cú khi không đoạt giải. Cặp gà của anh Nguyễn Văn Hải (tức Hải Tuyết), một người giàu có tiếng trong vùng, chỉ đoạt giải ba. Anh Hải nói: “Công việc kinh doanh khiến nhiều lúc tôi phải ăn vận lịch sự. Nhưng sau những lúc đó, tôi thường xuyên dọn chuồng gà mà không sợ bẩn, vì đó là thú vui của mình”.

Còn ông Nguyễn Hữu Tiến, chỉ có con mái đoạt giải ba, nhưng vẫn thoải mái cho tôi xem trên cánh đôi gà của mình đã được gắn số để theo dõi quá trình phát triển cũng như con của chúng sau này.

“Một số con gà của địa phương chúng tôi đã được Trường Đại học Nông nghiệp 1 và Quỹ Môi trường toàn cầu tiến hành kẹp số để theo dõi sự phát triển, nếu tốt sẽ bảo tồn gen. Đây là điều mọi người rất tâm đắc, vì qua đó giống gà của địa phương sẽ được nghiên cứu, bảo tồn”- ông Tiến nói.

Thi gà Hồ thành đặc sản

Ông Nguyễn Đăng Chung kể: Năm 1991, khi làm trưởng thôn Lạc Thổ Bắc, ông đã nghe các cụ cao niên trong làng kể về truyền thống nuôi gà Hồ và những cuộc thi gà của địa phương. Thời xưa, một số hộ gia đình tại làng Hồ có trách nhiệm nuôi một con gà trống thật đẹp dùng làm gà thờ dự thi.

Gà trống sau khi được làm lông, mổ moi, luộc chín, tối thiểu phải cân nặng bằng ba quan tiền (mỗi quan nặng khoảng 1,2kg) mới được đem dự thi. Khi đó gà được bày trên mâm thau, cổ vươn cao, thân mập tròn, da bóng, hai cánh xoè ra, chân quỳ, mỏ ngậm hoa hồng và có mảnh giấy ghi tên người nuôi.

Gà được rước ra đình để tế thần hoàng làng, sau đó đem cân và chấm thi. Giải thưởng thường giành cho những con gà có cân nặng nhất.

Tại thời điểm trên, truyền thống nuôi gà Hồ được khôi phục. Năm 1992, với cương vị là Hội trưởng Hội chăn nuôi gà Hồ của địa phương, ông Nguyễn Đăng Chung cùng các thành viên trong hội đã tổ chức lại cuộc thi gà Hồ.

Tuy nhiên, nét mới của cuộc thi hiện nay là sẽ thi gà Hồ còn sống: “Sở dĩ chúng tôi chọn thể thức thi như vậy vì ba điểm có lợi. Thứ nhất sẽ tăng thêm nét văn hoá độc đáo của địa phương trong các ngày lễ hội của làng; thứ hai là bảo tồn, nhân giống phát triển con gà Hồ của địa phương; thứ ba, khuyến khích người dân tăng thu nhập từ chăn nuôi”.

Vì sao cuộc thi không được tổ chức thường niên, mà lại gián đoạn? Ông Chung ngậm ngùi: “Vấn đề chủ yếu do kinh phí. Tuy nhiên những năm không có cuộc thi, chúng tôi vẫn tổ chức triển lãm gà Hồ để mọi người đến xem vào những dịp hội làng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…
Chuẩn bị quay mật ong

Chuyện cũ ở thủ phủ Cà Phê: Đặc sản ăn theo

TP - Người nông dân trồng cà phê được ví cả năm phải “ăn cơm đứng”, nhưng trên vùng đất ấy, qua mỗi mùa cà phê đều có những điều thú vị. Mùa hoa nở đẹp lộng lẫy là dịp đàn ong di cư đến tạo ra những giọt mật thơm ngon trở thành đặc sản nơi đây. Mùa tưới vất vả, nhọc nhằn là mùa săn dế cơm, mang nguồn thu nhập cho người dân.
 Ông Kmang (trái) chia sẻ với ông Thuần (giữa) - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê

Cán bộ đi trước, làng nước theo sau…

TP - Giữa lúc đại dịch bùng phát, kinh tế khó khăn, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) chủ động nộp đơn thoát nghèo. Chưa hết, nhiều người tình nguyện hiến đất làm đường, xây trường, nhà cộng đồng… Trong đó, vai trò đi đầu của cán bộ cơ sở lan tỏa tinh thần tận hiến vì cộng  đồng.
Trang trại hiện có hàng trăm con trâu

'Thiếu gia' nuôi trâu… chọi

TP - Mảnh đất đầy trầm tích văn hóa lâu đời, có ngôi chùa Động Ngọ và Cây cửu phẩm liên hoa độc đáo của cả nước; là xã Anh hùng vừa mới nhập “hộ khẩu” thành phố Hải Dương được một năm, đang ấp ủ nhiều dự án mới. Ở đây có chuyện anh sinh viên thanh nhạc rẽ ngang sang kinh doanh nghề “gột” trâu chọi. Thật lạ…
Ðứa trẻ “đòi” trâu ở chợ Ú

Chợ trâu cuối năm: Nghề dắt trâu thuê

TP - Trong dòng người ken đặc cùng hàng nghìn con trâu, bò từ khắp nơi đổ về tại chợ Ú (xã Ðại Sơn, huyện Ðô Lương, Nghệ An) mua bán, trao đổi là đội ngũ chuyên dắt trâu bò thuê (còn gọi là đòi trâu), trong đó có không ít trẻ em. Gia cảnh khó khăn, nhiều đứa trẻ phải vất vả mưu sinh.