Thật sự với anh là với đàn ông chúng ta, không có nỗi đau nào lớn hơn việc bị vợ “cắm sừng”. Đọc xong câu chuyện của anh, tôi cũng thấy ghê sợ cô vợ anh thật đấy. Vừa nũng nịu với bồ, chiều về đến nhà lại như không hề có chuyện gì xảy ra, lại nũng nịu, âu yếm với chồng.
Băn khoăn làm gì nữa hả anh, giải tán ngay cô vợ lăng loàn, hư hỏng ấy đi chứ tiếc nuối gì nữa.
May là anh chưa có con cái gì, nên việc chia tay cũng không phải quá đau đớn, day dứt. Nếu có đứa trẻ, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều khi phải nghĩ đến tương lai của con trẻ, nghĩ đến việc hi sinh bản thân mà làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha…
Còn bây giờ, dù gì cũng là vợ chồng son, đau thì đau thật, hận thì hận thật nhưng thà cắt bỏ một lần cho dứt khoát, còn hơn là tiếp tục chung sống, dù có quyết tâm tha thứ cho vợ thì những hình ảnh vợ anh và người yêu cũ mà anh chứng kiến ở khách sạn ấy, sẽ như cuốn phim quay chậm, ám ảnh anh đến suốt cuộc đời này.
Đấy là tôi chưa nói đến việc, liệu sự tha thứ của anh có khiến vợ anh hồi tâm chuyển ý mà trở về sống trọn vẹn với trách nhiệm của một người vợ, hay chỉ được một thời gian cô ấy lại chứng nào tật ấy thì khi đó, anh còn khổ hơn nhiều và nỗi đau còn nhân lên gấp bội.
Mong anh sáng suốt và nghị lực để giải quyết câu chuyện của chính cuộc đời mình.